Hát ‘lót’ và lời xin lỗi muộn mằn

Tác giả: Kỳ Duyên

Người Việt mình được cái tính lạc quan, lúc nào cũng thích hài hước, thành thử các vụ việc rồi sẽ cứ na ná như Gala Gặp nhau cuối năm.

Trong tuần, có hai vụ việc khác xa nhau về tính chất, hình thức lao động, về vị thế con người, ngẫu nhiên lại xảy ra gần nhau và đều dấy nên sự ồn ào, tranh luận. Người khen, kẻ chê, người phản bác, kẻ xỉ vả…Nhưng cái thông điệp “vô thức” của cả hai vụ việc này gửi cho xã hội lại gặp nhau ở một điểm- đó là chân giá trị.

Ai hát lót cho ai?

Đó là chuyện nhạc sĩ già- Nguyễn Ánh 9- người đã “mổ xẻ” thẳng thắn một số ca sĩ nổi tiếng, như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng…

“Con dao phẫu thuật” phê bình âm nhạc của ông đã chạm đến gót chân Asin, đến sở đoản của những ca sĩ trẻ, với những đường sắc lẹm:

… Nghe Thanh Lam hát bài Cô đơn của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, không có hồn dù giọng đẹp thiệt! Thanh Lam hát những bài sâu lắng nhiều khi đóng kịch nhiều hơn là hát… Giọng Hồ Ngọc Hà yếu lắm, khều khào không à! … Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một “người hát”… Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sỹ chính của phòng trà đâu!

Đường dao của ông lập tức gây nên cơn chấn động lớn.

Có thể nói, đó không chỉ là nhận xét khá chuẩn, mà còn quá tinh tường. Sự trải nghiệm của một nhạc sĩ chuyên nghiệp, tiếc thay cuối đời, lại chỉ thấy âm nhạc Việt Nam hiện tại chỉ có giải trí, không có nghệ thuật. Còn có gì buồn hơn? Tiếp tục đọc

Ở đâu đó

Cửa sổ, ngọn đèn, nỗi sầu, nhớ thương

Ở đâu đó có một vườn cây nhỏ
Một ánh đèn thao thức với trời sao
Một nỗi niềm đau đáu phận ca dao
Và nỗi nhớ như ngọn đèn khêu tỏ

Ở đâu đó có một căn phòng nhỏ
Vẫn đêm đêm tình tự với nhân gian
Chữ nghĩa đắng cay, chữ nghĩa tơ đàn
Và nhung nhớ một trời xa lặng lẽ Tiếp tục đọc

320 nghìn đồng tiền thưởng và chuyện tham nhũng mới

Tác giả: Kỳ Duyên

Vì sao, vật chất xã hội ngày càng đi lên, nhân tính lại đi xuống?

Nói theo cách nói của tâm linh, năm 2013 này là năm ngành y gặp “hạn” nặng. Dồn dập hàng loạt vụ việc scandal tiêm văc xin, sản phụ không qua được cửa tử do “tắc mạch ối” (theo kết luận của ngành). Gần đây là những chiêu lừa đảo khó tin của các phòng khám tư nhân, và nhất là vụ “nhân bản xét nghiệm máu” của Bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội) gây chấn động cả xã hội.

Con tim gặp sự… lạnh lẽo

Còn nói theo cách nói của duy vật biện chứng, người ta phải đặt câu hỏi: Vì sao, vật chất xã hội ngày càng đi lên, nhân tính lại đi xuống?

Bởi y tế là ngành “cứu nhân độ thế”. Người dân chỉ đến BV khi ốm đau, không còn có thể nương tựa vào đâu để có thể khỏi bệnh, hoặc thoát chết. Dù không thể phủ nhận nơi đâu cũng có những người thầy thuốc tử tế, nhân bản, làm việc tận tụy với bổn phận. Thế nhưng một khi ngành “cứu nhân độ thế” trở thành tâm điểm dư luận xã hội bất bình trước hàng loạt scandal, bởi thiếu cả lương tâm lẫn nhân tính với sinh mạng con người, thì câu hỏi trên không thừa.

Dư luận xã hội chưa hết bàn luận xung quanh lễ khen thưởng 320 nghìn đồng/ người cho 03 chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông, những nữ nhân viên của BV Hoài Đức dũng cảm lôi những hành vi tiêu cực ra ánh ngày, với những lời bình- mà nếu Sở Y tế HN đọc- được in đầy trên mặt báo, nên biết đỏ mặt. Tiếp tục đọc

‘Tim đường’, miệng quan và các ‘fan hâm mộ’…

Tác giả: Kỳ Duyên

Nếu các quan chức như hai cựu Chủ tịch này, cứ lấy cái tư lợi riêng mình… làm gốc, thì cái câu khẩu hiệu “lấy dân làm gốc” như xưa nay thường nói, chả lẽ treo ở trên ngọn cây? Cứ tưởng vụ việc mà xã hội đang xôn xao bàn luận- xung quanh chuyện nhà của ông cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Đấu lấn chiếm đất công con đường Bạch Đàn (phường 04, t/p Vĩnh Long), đang bị đập bỏ, để trở lại đúng thiết kế cũ, hóa ra, là câu chuyện cũ rích- từ năm 1996.

Con đường “cơ hội” và miệng quan…

Năm 2010, vụ việc đã xôn xao dư luận, khi đó ông Phạm Văn Đấu đang làm Chủ tịch tỉnh, và người viết bài cũng từng viết về vụ việc .

Nhưng câu chuyện “tim” của con đường “cơ hội”, nó xê dịch không chỉ theo thời gian, mà còn theo… chức vụ của ông này.

Năm 1996, ông Phạm Văn Đấu chưa đứng đầu tỉnh, dự án mở đường Bạch Đàn chạy thẳng, nếu thành hiện thực, thì sẽ lấy gần như toàn bộ đất nhà ông. Tiếp tục đọc

Nhân bản xét nghiệm và chuyện nhà nghỉ ‘bị lộ’

Tác giả: Kỳ Duyên

Người dân Việt chỉ có mong ước: Đó là không phải luôn “giật mình…té ngửa”, vì những thứ nghịch lý, và phi nhân bản đến đau lòng.Đúng vậy. Không phải chỉ cái thông tin tăng giá điện 5%, bắt đầu từ tháng 8, của “nhà điện EVN” khiến cả xã hội, từ người dân đến các doanh nghiệp nháo nhào. Mà trong tuần này, vụ việc của nhiều ngành chả liên quan gì đến điện cũng khiến xã hội giật mình… té ngửa, hệt bị điện giật.

Sau cú té ngửa là bàng hoàng, đau xót, và phẫn nộ.

“Nhân bản” hay phi nhân bản?

Đó là vụ việc “nhân bản” của Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Hoài Đức (Hà Nội) đang gây sốc nặng cho xã hội (1).

Nói thẳng, cái khái niệm “nhân bản” y học, ở đây thực chất là hành vi “phi nhân bản” của đạo đức con người, của gần chục vị nhân viên khoác áo blouse trắng tại khoa này. Tiếp tục đọc

‘Nhân tâm’ thời kim tiền

Tác giả: Kỳ Duyên

Bài học “nhân tâm” trong thời kim tiền, ở các vụ việc ấn tượng trong tuần, chắc chắn không của riêng ngành nào...

Cách đây nhiều tháng, người viết bài này đã có một bài viết nhan đề Vừa buồn cười… lại muốn khóc (Tuần Việt Nam, ngày 07/4/2012). Cái bi hài đó bỗng nhiên lặp lại trong tuần này.

Tụt hậu “nhân tâm”?

Không phải ngẫu nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng gọi bệnh viện là “nhà thương” (khi Bác về thăm Bệnh viện Vân Đình- 1963). Cái khái niệm “nhà thương” đã gói trọn toàn bộ ý nghĩa của nghề cứu người, thương người.

Thật trân trọng tâm sự say nghề và  cũng đầy day dứt của bác sĩ Ngô Đức Hùng đăng trên báo Giadinh.net.vn (ngày 29/7), nếu biết rằng công việc của các BS nói chung, của BS hồi sức cấp cứu nói riêng đang rất quá tải. Mỗi ngày họ phải xử lý khoảng 90-100 bệnh nhân cấp cứu. Mỗi tháng khoảng 3.000 lượt bệnh nhân vào cấp cứu, với 16 BS vừa làm hồi sức bệnh nặng, vừa làm chẩn đoán, tối về, hùng hục cày sách để bổ sung kiến thức mà vẫn thấy mình dốt. Tiếp tục đọc