Giận

 Lại thấy bình yên trở lại, Soi gương thấy bóng thấy hình, Đâu đó một nụ cười xinh, Cành xanh nảy chồi lá biếc

Có lúc đã muốn quên nhau
Con tim đỡ mỏi đỡ mệt
Cho lòng đỡ khổ đỡ sầu
Mặc tình đứng ngả thương đau

Một mình con đường lẻ bóng
Mây chiều cũng lẻ loi bay
Tóc buồn tóc rũ hao gầy
Biển cồn sóng bạc dâng đầy

Không còn gương soi mỗi sáng
Phấn son biếng lược biếng cài
Buồng cau ngoài sân vàng oải
Lá trầu héo rũ vì ai

Không còn đợi chờ điện thoại
Lang thang con gió sớm mai
Đóa hồng vườn bên khẽ cựa
Hương buồn loang suốt ngày dài

Đã tưởng lòng chỉ còn lại
Tàn tro quá khứ nhạt phai
Âm thầm con thuyền biển vắng
Mênh mang khúc hát thuyền chài

Lá thư ngày xưa nét bút
Yêu thương dội sóng ngực ai
Con chữ lung linh tha thiết
Trắng đêm đâu thấy đêm dài

Dải lụa chị hai Kinh Bắc
Non ngàn thác đổ thung sâu
Chữ tình gió mưa chẳng quản
Pha sương nắng bạc dãi dầu

Bất ngờ
Tiếng chuông điện thoại
Nhớ nhau, ai gọi cho ai…
Giọng thương giọng đợi đan cài
Không gian hai đầu khắc khoải
Thuyền xưa đâu đậu bến mai

Lại thấy bình yên trở lại
Soi gương thấy bóng thấy hình
Đâu đó một nụ cười xinh
Cành xanh nảy chồi lá biếc
Tiếng đời gọi đời da diết

Con tim
Đã lại phục sinh…

  Kim Dung/ Kỳ Duyên

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/139074/gian.html