Định mệnh

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

hoa-cc3bac-22.jpg

 

 

Trong muôn vàn người đàn ông trên đường đời chạm mặt

Phong độ giàu sang, trí thức, tài hoa

Không một người nào trong đó

Giống như Anh, người em đã gặp

Hay đó là kiếp trước của Hai ta?

Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? (*)

Câu ca Quan họ da diết bến sông Cầu

Em và Anh đều không biết nữa

Chỉ biết trong ai, cũng đều có lửa


Bỗng một ngày cuối đông, chợt gặp nhau

Run rẩy trong em không biết vì sao

Chỉ biết gọi, đó là hạnh phúc

Chỉ biết gọi đó là định mệnh

Nổ tung, như mối tình đầu

Năm đêm trắng Hà thành, đông buốt giá

Xe đạp bên nhau tóc dài bay trong gió

Không cầm tay, không nụ hôn xao xuyến lạ

Chỉ có chuyện đời, ký ức tháng năm xa

Chỉ có nắng mưa giông bão quanh ta

Chỉ có thân phận con người đau đớn cùng ta

Sao nước mắt em bỗng chan hòa…

Ta có nhau, từ sau năm đêm trắng

Năm đêm khắp Hà thành vắng lặng

Năm đêm dài không dứt chuyện nhân gian

Nhưng Đời ta bỗng thành náo động


Lửa của sẻ chia, lửa của cơn giông 

Lửa của tri kỷ, lửa của tri âm

Ta mới hiểu Tình Yêu là có thật

Ta mới hiểu Tình Yêu không là cổ tích


Hiển hiện giữa đời ta, hiển hiện giữa Hai ta

Một nửa người này, là một nửa người kia

Quả táo chín phải chia hai nửa

Ly sữa mát cũng như uống dở

Con tim bệnh người này, cơn đau nhói người kia

Em đâu ngỡ đời có lúc xa lìa

Đâu biết trước mặt, đường đi đầy bão tố

Đâu biết đón đợi em là giông gió

Là mây đen và miệng đời nghiệt ngã

Chỉ biết rằng anh đã xa rất xa

Quá khứ đi qua, quá khứ mãi không già

Cả khi Hai ta đã không còn trẻ nữa

Tình Yêu vẫn ngày ngày đợi cửa

Tiếng gõ nào gõ mãi trong tim ta?

Em bỗng nhớ một câu thơ nở hoa

Trên đất cằn số phận

Rằng: “Tình yêu cơ cực

mới thành tình yêu”(**)

Câu thơ như hát, vị mặn mòi đắng chát

Hạnh phúc đời người hai chữ bình yên

Nhưng em biết ta đã chạm vào đất khát

Tình Yêu xưa – để nay hóa kỳ duyên

———————————————-

 

(*) Câu ca trong bài hát: Tình yêu bên dòng quan họ (Phan Lạc Hoa)

(**) Thơ của Bùi Sỹ Hoa

 

(4, 6/12/1982)