Tình ngà ngọc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Tự bạch là mục mình tự sự, cũng là để cảm ơn bạn bè, cảm ơn những tri kỷ, tri âm, những đồng cảm…, đã chia sẻ, đồng hành về tinh thần trong đời sống vốn còn nhiều bất an này.

Với đời một người đàn bà, những gì mình nhận được là tuyệt vời, là thật trân quý, và cũng thật kỳ ngộ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi nấng những bài học đầu tiên. Nhưng phải cảm ơn cuộc đời đã dạy cho mình biết sống, biết yêu, để biết đứng vững trên đôi chân, làm việc, và để sống không nhạt nhẽo, vô vị, vô ích.

——-

Em đã nhớ mãi câu chuyện anh kể về một GS Vật lý Trung Quốc. Trong Cách mạng văn hóa, ông bị đày ải về một vùng nông thôn, lao động khổ ải- đi chăn bò, để “cải tạo tư tưởng”. Sau CMVH, ông được trở về  dạy học ở một trường ĐH lớn, nổi tiếng tại Bắc Kinh. Ông đã sống bình thản, làm việc không mệt mỏi cho xã hội, và không hề thù hận. Bởi đó là nhân cách của ông- một nhân cách tuyệt vời!

Câu chuyện đó, đã là “tay vịn” cho em đi qua những năm tháng khổ đau, vượt lên những đau, những hận, bởi những cái ác, cái hẹp hòi ấu trĩ, để sống, giữ được niềm yêu, hồn nhiên, tự tại và cầm bút tận tụy…

Em mới hiểu thế nào là định mệnh Là trầm luân, là trái ngang phúc phận Để có nhau trong cuộc đời này
Định mệnh nào đã cho em gặp anh
Giữa cuộc đời đầy giông tố
Mây vần vũ, cạm bẫy rập rình đầu ngõ
Nơi chốn nào, cũng đôi mắt gian manh
Định mệnh nào đã cho em gặp anh
Tự phương trời xa xôi, mây gió trong lành
Trái táo xanh, trái táo đầu cành
Biển lấp lánh nhìn đắm đuối
“Nơi em gặp anh”… (*)
Tiếp tục đọc