Khách văn- 1

Tác giả: Nguyễn Quang Lập

KD: Mình đọc truyện này của Bọ nhiều lần, lần nào cũng cười rũ. Bọ viết bao giờ cũng rất đời, rất thật, rất hóm, (cũng có khi  Bọ cường điệu một chút, nhưng cái cường điệu đó vẫn khiến người đọc tin là có thật :D) . Nay đọc truyện của Bọ, vẫn thấy thú vị . Xin mạn phép copy và cảm ơn Bọ nhiều!

Làm báo sợ nhất là cộng tác viên, nếu là báo văn lại càng sợ. Báo không có cộng tác viên thì báo toi, tất nhiên rồi, nhưng số cộng tác viên mà báo cần chỉ chiếm 10% phần trăm. Số này rất đàng hoàng, ít khi có thời giờ la cà toà soạn, cần thì gọi điện hỏi chứ chẳng đến. Phần vì họ tin tưởng bài họ viết ra là được in, báo này không in thì báo khác in; phần vì họ không có thời gian la cà, và cũng sợ mất thời gian của người khác.
Làm báo với các cộng tác viên như thế rất sướng, khi cần gọi điện đặt bài, nếu họ ok thì đúng giờ ấy ngày ấy là có bài. Biên tập có cắt bỏ sửa chữa chỗ nào đó cũng không sao, họ biết rõ vì sao biên tập phải làm như thế, cũng hơi buồn một chút nhưng ít ai thắc mắc kêu ca kiện cáo gì. Chỉ khi gặp phải mấy ông biên tập quá hèn hoặc quá ngu, đã ngu và hèn lại còn tự đắc thì họ mới nổi khùng.

Chọi trâu có nên là “Di sản văn hóa Quốc gia”?

Tác giả: Hà Văn Thịnh

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã có nhiều năm trước và mới “phục hồi” 24 năm nay là chuyện của Đồ Sơn, nâng nó lên tầm quốc gia thì lại hoàn toàn là chuyện khác. Bởi nhân danh văn hóa để thúc đẩy thêm cho tính phi văn hóa trượt dài là điều từ cổ chí kim, chưa thấy bao giờ.

“Tin vui” với người Đồ Sơn nói riêng và hàng vạn fans của trò chơi đấu trâu, cá độ từ trâu trên cả nước nói chung được công bố ngày 12/09: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia(!)…

Rằng hay thì thật là hay…

Trước hết phải thú thật rằng, người viết bài này đã phải đắn đo rất nhiều khi viết lên những nghĩ suy của mình. Lý do thật ra rất giản dị: Chắc chắn sẽ có hàng ngàn tiếng la ó- nếu không muốn dùng chữ nặng hơn, từ rất nhiều người nhân danh bảo tồn phát triển “thuần phong mỹ tục”, “truyền thống” (đã, đang và sẽ khuyến khích, mở rộng đường cho một lễ hội mà theo thiển ý của tôi là rất… thiếu văn hóa!) Tuy nhiên thiết nghĩ rằng quan điểm sai hay đúng luôn nên được mở rộng, xem xét từ nhiều chiều trên các cấp độ và hệ quy chiếu khác nhau. Thế mới thực chất là dân chủ, nên tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến có thể là “hổng giống ai”… Tiếp tục đọc

Giữ cho văn hóa còn thì đất nước còn

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải (thực hiện)

   
Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, Tranh: Hoàng Tường
Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, Tranh: Hoàng Tường
Nổi tiếng vì nhận nhiều giải cao trong các cuộc thi “Những cuốn sách vàng” do TP. Hồ Chí Minh tổ chức, vị Chánh xứ Giáo xứ Tân Sa Châu (87 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình) Nguyễn Hữu Triết có hẳn một “bộ sản phẩm cổ” liên quan đến Truyện Kiều và Nguyễn Du. Số đèn cổ ông sưu tầm đã lên tới 1.400 chiếc. Giáng sinh vừa qua, ông xuất hiện trong cuộc phỏng vấn độc đáo trên đài truyền hình trung ương…

Ngồi trò chuyện dưới ánh sáng của cây đèn cổ đời nhà Mạc thế kỷ XVI, vị linh mục tâm sự nhiều về một thú chơi, “thực ra là một hình thức biết ơn tiền nhân và giữ gìn văn hóa thôi”. Ông là người cởi mở, say mê chia sẻ từ chuyện đồ cổ cho tới những chuyện “sống đạo” trong xã hội ngày nay. Tiếp tục đọc