Tham ô kiểu “quý bà”

Tác giả: Thiên Nga (tổng hợp)

KD: Người ta thường nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông thường có bóng dáng một người đàn bà. Nhưng lại quên mất rằng đằng sau những sự thất bại của người đàn ông đó, cũng có bóng dáng của một hoặc… nhiều người đàn bà.

Trong thế giới hiện đại, câu chuyện những quan chức tham nhũng qua đường… phu nhân chẳng còn hiếm. Đó cũng là chuyện từ ngàn xưa. Nhưng phàm sinh ra đã làm làm vợ quan chức, thì từ chỗ công đường sang trọng đến chỗ thành kẻ tham nhũng, xem ra cũng thường rất ngắn, chỉ “tày gang”, ở mọi quốc gia, mà pháp luật không được thượng tôn.

Câu chuyện dưới đây đăng trên Báo Phụ nữ t/p HCM rất ý nghĩa.

Người xưa có câu rất hay: Khổng Tử ở giữa thanh gươm và người đàn bà, Khổng Tử cũng bị đổ.

Nay, giữa thanh gươm (pháp luật) và đàn bà (tham nhũng) có mấy ai đứng …nghiêm được không nhỉ?

PNCN – Vài năm trước, chính quyền thành phố Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã đưa 19 bà vợ của các quan chức vừa được bầu là người đứng đầu chính quyền hoặc đảng bộ đến tham quan một nhà tù dành cho các phạm nhân nữ. Đây không phải một việc thừa vì 80% số vụ tham nhũng, hối lộ ở Trung Quốc liên quan đến các bà vợ hoặc người tình của quan chức. Tiếp tục đọc

Câu chuyện Phạm Xuân Ẩn như mới hôm qua

Tác giả: Hoàng Quyên- Tấn Cư

KD: Hiếm có một con người nào như Phạm Xuân Ẩn, “nhà tình báo huyền thoại”, mà khi nằm xuống, được cả hai phía cúi đầu kính trọng, thương tiếc. Ông đã sống “trọn” cuộc đời một con người, với ý nghĩa đẹp đẽ, sang trọng nhất của từ này. Có biết bao bài báo, và giờ đây là cuốn sách Điệp viên hoàn hảo X6 của Larry Berman (Dịch giả: Đỗ Hùng- NXB Hồng Đức) vừa ra đời, giải mã về số phận và cuộc đời đặc biệt của ông. 

Với mình, mình yêu quý, kinh trọng ông là ở chỗ này, sâu xa trong một con người phải dấn thân với một nghề cực kỳ nguy hiểm, gian khó, nước mắt phải chảy ngược vào trong, thậm chí là “bạc” nữa, trong những hoàn cảnh đặc biệt, ông luôn là người có tấm lòng nhân bản và văn hóa sâu sắc. Cốt lõi nhất của cuộc đời ông, là ông chiến đấu vì lợi ích của đất nước ông, của dân tộc ông, của nhân dân ông.

Mới hay, dân tộc là vĩnh viễn, văn hóa là vĩnh viễn.

Đúng ngày 20.9.2006, nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn ra đi giữa trời mưa rả rích. Và ngày 20.9 năm nay, trời vẫn mưa như 07 năm về trước.

 
Nhiều người là đồng đội, là thầy, là bạn, và cả những người không quen biết đến viếng thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn trong một chiều mưa – Ảnh: Hoàng Quyên

“Chim ngưng hót, chó tru buồn

Nền trời ảm đạm giọt mưa tuôn

Tôi đến tiễn anh lòng nặng trĩu

Nhớ đoạn đời qua giữa Sài Gòn…” Tiếp tục đọc

Khách văn-3

Tác giả: Nguyễn Quang Lập

Đã hơn chục năm rồi, từ ngày bị tai nạn, mình chỉ ru rú xó nhà ít khi đi ra ngoài. Nơi nào muốn nhận mình làm việc thì chỉ có một điều kiện là được làm việc ở nhà, không đến cơ quan. Các loại họp hành, hội nghị hội thảo, đại hội đại heo của bốn năm hội mình cũng cáo luôn. Hầu hết các cuộc đàn đúm nhậu nhẹt đều được anh em bạn bè xét hoàn cảnh tha bổng cho, rất ít khi phải tham gia. Mọi người cứ tưởng mình rảnh rỗi lắm, không phải đi làm khác gì ông hưu trí, lại khỏi phải đàn đúm nhậu nhẹt, nếu không tỉ phú  cũng nghìn phú thời gian. Thật ra không phải, có khi còn bận rộn hơn cả lúc đi làm, từ sang đến tối chỉ tiếp khách hàng xóm, khách vãng lai cũng hết bố nó thời gian, đừng nói đến chuyện khác.
Phàm làm nghề văn khó có thể trốn được khách, vả chăng đó cũng là cái phúc của người cầm bút, người ta còn nhớ tên tuổi, còn viếng thăm là phúc phận lắm. Thực ra mình chẳng có nhiều fan, viết lách từ năm cà cuống, những thứ gọi là hay ho cũng đã mấy chục năm rồi, người đọc được cũng đã quên, đa phần lớp trẻ thời nay chẳng thèm mất công tìm đọc văn mình, thậm chí cũng chẳng buồn nghe nói tới. Năm 2003, Qũy Ford mở lớp đào tạo biên kịch trẻ cho Việt Nam, mình được thuê đến dạy. Học trò đều đã tốt nghiệp khoa văn, có đứa thạc sĩ văn chương, nhưng cái tên Nguyễn Quang Lập chúng nó nghe lạ hoắc, như tên tuổi mấy ông gác chợ vậy. Một hôm có đứa nhìn mình cười tít, nói thầy ơi, em vào google “sớt” tên thầy, té ra thầy còn viết văn nữa cơ, chời chời chẹp chẹp. Hi hi mới biết vì sao ông Đỗ Trung Quân thỉnh thoảng vẫn trêu mình, nói fan của bọ Lập gái thì tiền mãn kinh, trai thì đái ướt quần. Tiếp tục đọc