EM, trong vũ hội

KD: Thuở trẻ, mình khao khát, ước mong trở thành một vũ công giỏi, và một nhà báo giỏi. Để buổi sáng đi làm báo, tối đến các vũ trường dạy khiêu vũ. Đó là một nghệ thuật « mê hoặc » mình suốt cả thời tuổi trẻ.

Khiêu vũ đã là một liệu pháp tinh thần, giúp mình thăng bằng tâm lý, đi qua những tháng năm bao cấp khổ ải, ngột ngạt, bế tắc và rất dễ bị tổn thương. Dù để biết khiêu vũ, mình đã phải trốn cơ quan, trốn bạn bè, lặng lẽ đi học nhảy.

Vì khi đó, ngay cả trong làng báo, cái nhìn với khiêu vũ cũng còn đầy định kiến. Chưa kể những dị nghị, suy diễn, dòm ngó, soi mói lẫn nhau ở cơ quan, từ những chuyện vụn vặt, tủn mủn đàn bà, đến cách sẵn sàng quy chụp, chụp mũ tư tưởng  « sống kiểu tư sản »,  rất cực. Mình đã rất cô đơn…

Thời đó, sống đã khổ về vật chất, người Việt còn làm khổ nhau cả về tinh thần. 

Nhưng bất chấp tất cả mọi định kiến hẹp hòi, ấu trĩ, cứng nhắc, mình phải sống như mình mong muốn- được sống thật, được là mình và vươn tới một đời sống tinh thần văn minh, văn hóa đẹp đẽ. Chỉ cần bản nhạc Tango, Rumba hay Valse nổi lên, mình thấy một thế giới hoàn toàn khác. 

Một thế giới của âm nhạc về cái đẹp, cái kiêu hãnh của con người. Thế giới của Natasa « cổ ngỗng » trong Chiến tranh hòa bình, của nàng Scarlett bướng bỉnh, cá tính trong Cuốn theo chiều gió… Tất cả thế giới đó hướng mình tới cái đẹp thanh cao của bản thể, của tâm hồn mong manh, khao khát bình yên… 

Bài thơ này là của một người bạn viết tặng, khi mình đoạt giải nhảy đẹp của một vũ trường. Do Ban Giám khảo của vũ trường đó tự chọn và bầu 😀

Cảm ơn anh- người đã luôn biết cùng em nhìn về một hướng, đi qua những tháng năm khổ đau, giông bão, nhưng tuyệt vời hạnh phúc về tinh thần!

(Ảnh minh họa. Nguồn: Trên mạng)

Cho anh ngắm em bay

Cho anh ngắm em say

Lướt trên sàn hoa đá

Nhạc dồn dập hai … ba … Tiếp tục đọc