Thời cực thịnh của chém gió

Tác giả: Mạnh Kim (FB Mạnh Kim)

KD: Một bài viết tưởng đọc cho vui- “chém gió”, nhưng đọc xong thấy có lý. Thời buổi này, ai cũng có thể chém gió được (kể cả mình  😀  ). Nhưng nhất là chuyện … tham nhũng. Mình bỗng ước mong, khi nào đó, thời của “chém gió” bị … mạt. Để thời của hành động… lên ngôi!

“Chém gió” là gì? Chắc chắn không ai biết người nào đã đặt ra cụm từ này và nó xuất hiện chính xác vào lúc nào. Gốc gác và tông tích của nó, như hầu hết tiếng lóng khác, hoàn toàn mơ hồ và trong thực tế gần như chẳng ai thèm quan tâm đến việc ai đẻ ra nó. Đại khái, nó có nghĩa gần tương tự “ăn tục nói phét”, “nói thánh nói tướng”, “bốc phét”, “tào lao thiên địa”, “tào lao bí đao”, “nói giỡn cho vui”…

Bây giờ là thời cực thịnh của chém gió, chém quyết liệt, chém túi bụi, chém loạn cào cào, chém dữ dội còn hơn giang hồ xách mã tấu chém nhau đổ máu lai láng ngoài đường. Học trò rủ nhau chém gió ngoài vỉa hè, thanh niên chém gió trên bàn café, bà già chém gió ngoài chợ, ông già chém gió bên bàn nhậu… Tiếp tục đọc

Vụ chôn hóa chất: Đủ căn cứ khởi tố hình sự

Tác giả: Lê Nhung

KD: Vụ việc Công ty Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại  vượt ngưỡng gấp 10 nghìn lần mà chỉ chịu phạt hơn 400 triệu đồng vi phạm hành chính là mức phạt… “khuyến khích”, chứ không có ý nghĩa răn đe, trừng phạt tội lỗi nữa.  Xin đăng lại bài viết dưới đây để thấy rõ hiểm họa tội ác và chế tài pháp luật cần tương xứng.  Nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường đang là một nguy cơ trầm trọng trong tiến trình xã hội phát triển, còn việc quản lý và bảo vệ môi trường của các ngành chức năng hiện quá yếu kém.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, vụ chôn hóa chất độc hại ở Công ty Nicotex Thanh Thái đã có đầy đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Bà Nga phân tích: Việc khởi tố cần tiến hành nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hình sự để ngăn chặn những hệ quả khó xử lý cho các giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Đây là một vụ vi phạm pháp luật về môi trường ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, là tiếng chuông cảnh báo cho thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường trong cả nước. Bất kỳ ai theo dõi vụ việc đều có chung tâm trạng phẫn nộ đối với việc làm của công ty này. Hơn thế, người dân còn lo lắng, liệu còn bao nhiêu vụ tương tự đang xảy ra ở nhiều nơi nhưng vẫn “trong bóng tối”? Tiếp tục đọc

Ngôi nhà kỳ dị gắn 8.000 bát đĩa cổ xưa

Tác giả: Phan Dương

KD: Mình chẳng hiểu gì về đồ cổ. Đọc bài viết này, vừa thấy thú vị, lạ lẫm, vừa thấy nể cách nghĩ của một người nông dân nghèo mê đồ cổ, thú vui và chơi rất công phu, đòi hỏi cần phải có tiền, và phải nói nó phụ thuộc vào may rủi rất nhiều, thậm chí phải am hiểu cả luật pháp. Nhưng cũng lại có gì đó xót xa. Cách chơi như kiểu này có bảo tồn được đồ cổ không, mình không biết. Chỉ xin copy về Blog, để bạn đọc đọc, và có lẽ sự cảm nhận phụ thuộc vào “gu” văn hóa, hiểu biết của mỗi người.

——

Hơn 20 năm nay ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có một người nông dân đi dọc sông Hồng sưu tầm đồ xưa. Không có tiền mua tủ kính trưng bày, ông đem gắn tất cả đồ vào tường, biến ngôi nhà thành tuyệt tác có một không hai.

 

Đất Vĩnh Phúc xưa nay nổi tiếng vì có nhiều người chơi và buôn đồ cổ. Trong số này có ông Nguyễn Văn Trường ở làng Kiệu Sơn (Chấn Hưng, Vĩnh Tường) có một niềm đam mê vô hạn với những món đồ sành sứ từ xa xưa. Lẽ thường thú chơi đồ cổ chỉ dành cho kẻ có tiền. Có gã nông dân Trường “Khùng” nghèo rớt nhưng vì đồ cổ mà sẵn sàng bán thóc, cắm sổ đỏ, ứng tiền làm thuê hay vất vả ngược sông Hồng gom nhặt. Ông thì khác, mua hoặc nhặt về, rồi tuyệt nhiên không bán bao giờ.

anh7_1380244127.jpg
Ông Nguyễn Văn Trường, người nông dân xây nhà bằng đồ cổ. Ảnh: Phan Dương.

Con đường dẫn vào nhà ông Trường là một ngõ nhỏ lát bê tông, hai bên nhà cửa san sát. Ngôi nhà nhìn từ xa thoáng một nét kiến trúc như cung đình xưa. Tiếp tục đọc

Ai xấu, ai đẹp?

Tác giả: Đào Văn Bình (California)

KD: Mình nhận được bài viết này của một bạn đọc. Câu chuyện giản dị, nhưng triết lý sâu xa, về cái xấu cái đẹp ở đời. Xin được biên tập lại cái title bài, để đăng lên blog. Cảm ơn bạn đọc Đào Văn Bình.  

Người ta truyền tụng rằng tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi thiền cả tháng, không ăn không uống, không lay động để thể hiện trí tuệ dũng mãnh của của Phật. Có lúc ngài tụng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Viên Giác… , tiếng như sư tử hống, vang vọng cả sơn lâm để thể thế gian có thể nghe rõ lời kinh, để thể hiện lòng từ bi của Phật.   

Có lúc đi đứng, nằm ngồi giữ nghiêm giới luật, từng động tác, từng cử chỉ đều giữ gìn chánh niệm để thể hiện tính trang nghiêm của chư Phật. Có lúc ngài thị hiện thành người chèo đò đưa khách thập phương hành hương, thỉnh thoảng nói vui một vài câu Phật pháp làm tỉnh ngộ lòng người. Có lúc ngài biến hóa thành một cậu bé luẩn quẩn ở bến đò, nhưng nói ra câu nào cũng khiến các cụ tấm tắc khen thầm tại sao có người uyên thâm Phật pháp đến như vậy. Phải chăng đây là Thiện Tài Đồng Tử tái sinh?   Tiếp tục đọc