Thời cực thịnh của chém gió

Tác giả: Mạnh Kim (FB Mạnh Kim)

KD: Một bài viết tưởng đọc cho vui- “chém gió”, nhưng đọc xong thấy có lý. Thời buổi này, ai cũng có thể chém gió được (kể cả mình  😀  ). Nhưng nhất là chuyện … tham nhũng. Mình bỗng ước mong, khi nào đó, thời của “chém gió” bị … mạt. Để thời của hành động… lên ngôi!

“Chém gió” là gì? Chắc chắn không ai biết người nào đã đặt ra cụm từ này và nó xuất hiện chính xác vào lúc nào. Gốc gác và tông tích của nó, như hầu hết tiếng lóng khác, hoàn toàn mơ hồ và trong thực tế gần như chẳng ai thèm quan tâm đến việc ai đẻ ra nó. Đại khái, nó có nghĩa gần tương tự “ăn tục nói phét”, “nói thánh nói tướng”, “bốc phét”, “tào lao thiên địa”, “tào lao bí đao”, “nói giỡn cho vui”…

Bây giờ là thời cực thịnh của chém gió, chém quyết liệt, chém túi bụi, chém loạn cào cào, chém dữ dội còn hơn giang hồ xách mã tấu chém nhau đổ máu lai láng ngoài đường. Học trò rủ nhau chém gió ngoài vỉa hè, thanh niên chém gió trên bàn café, bà già chém gió ngoài chợ, ông già chém gió bên bàn nhậu…  	Bức ảnh chế gây xôn xao cộng đồng mạng.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Sohanews)

Thậm chí người ta chém gió ì xèo không phải bằng vài hàng status mà bằng cả nguyên quyển sách. Trên mạng, ngày nào thiên hạ cũng chém gió rần rần. Nói chung chém gió vun vút vù vù trên giang hồ Facebook chủ yếu là bày tỏ tâm trạng cá nhân, dù đôi khi hơi quá đà và thậm chí có thể làm tổn hại tự ái cá nhân. Do đó, trong nhiều trường hợp, người ta không mấy tin vào dao kiếm chém gió, xem như đó chỉ là những lời thị phi.
Chúng đôi khi vu vơ và không giá trị. Nói tóm lại, chém gió (là kiểu) nghe xong rồi bỏ, nghe cũng được mà không cũng chẳng sao. Dù thế nào, nói là quyền của mỗi người. Nói bậy bị chửi ráng chịu. Tóm lại, chém gió là “văn hóa” của giang hồ, đặc biệt giang hồ mạng, giang hồ Facebook, dù trong giới giang hồ Facebook có không ít bậc trí thức chững chạc và trình độ chém gió cũng thuộc hàng cao thủ. Những phát biểu trà chanh chém gió của những vị này thường được giang hồ chia sẻ, đem ra luận bàn kiếm pháp và… chém gió tiếp!

Tóm của tóm là như thế này: Chém gió là văn hóa của xã hội, với sự tham gia của nhiều lứa tuổi và thành phần. Nó thật ra tồn tại hàng ngàn năm nay theo lịch sử tiến hóa của con người chứ không phải mới đây… Và chém gió được mặc định (nói vậy không biết đúng không?) là dành cho cộng đồng nói chung. Nó chắc chắn không thể dành cho giới lãnh đạo, bởi phát biểu của lãnh đạo, cũng được mặc định, là phải nghiêm túc, có độ tin cậy cao, phải chuẩn mực, phải nghiêm cẩn, đại loại như kiểu “tứ mã nan truy”. Phát biểu lãnh đạo-quan chức không thể nói vung nói càn và càng không thể được mang ra làm trò cười để người dân “chia sẻ” và lấy đó làm đề tài để “chém gió” tiếp.

Bất cứ lời nào thốt ra của lãnh đạo cũng được mặc định là có cân nhắc, có lượng định hậu quả và thậm chí cả “trách nhiệm”. Báo chí và người dân luôn record lại những gì quan chức phát biểu và sẽ “truy cứu” trách nhiệm từ những gì vị quan chức ấy nói. Cũng một câu nói đó nhưng giá trị và ý nghĩa của nó chắc chắn sẽ khác nếu nó được quan chức thốt ra chứ không phải từ người dân bình thường.

Chẳng hạn như trong điển hình sau đây. Sáng nay đọc báo thấy ông Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận phát biểu: “Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng, sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện để án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh lớn”…

Sẽ rất là không hay nếu người dân xem đó như một lời “chém gió”. Không, đừng nên, xin đừng, đừng bao giờ để người dân lại nói ông “chém gió” bạo quá, thưa ngài Bộ trưởng. Tôi không tin rằng ông cũng thuộc loại giang hồ chém gió. Ông là quan to. Tôi tin ông! Niềm tin của tôi dành cho ông cũng tương tự “ông giao thông” và “bà y tế” vậy!

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/toi-coi-doi-moi-giao-duc-lan-nay-la-tran-danh-lon-2886136.html