Lãng phí ngàn tỉ cùng lắm bị phê bình

Tác giả: Lê Kiên

KD: Tại cái nước Việt mình nó thế! Cái gì cũng có thể xảy ra.

Và sự ngược đời của “những kẻ thích đùa với vận mệnh dân tộc”, tiếc thay, vẫn ngang nhiên xảy ra.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) ngày 4-11, các đại biểu chỉ ra nhiều ví dụ cụ thể cho thấy lãng phí đang như bệnh dịch lan tràn khắp mọi nơi, gây hại hơn cả tham nhũng.

“Không biết trên thế giới có nước nào nhiều xe công như chúng ta không?” – đại biểu Trương Thị Huệ (Thái Nguyên) hỏi. Trong khi đại biểu Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) cho biết giá vé máy bay và tiền lưu trú từ Phú Yên ra Hà Nội khoảng 8 triệu đồng/người, nhưng vừa rồi “có một bộ triệu tập hội nghị tập huấn, giấy mời phát đi, các sở, đơn vị trực thuộc bộ của cả nước về dự, khoảng vài trăm người, nhưng đến nơi thì được phát giấy thông báo hoãn bởi vì lãnh đạo bộ bận, khi nào tập huấn sẽ thông báo sau”. Tiếp tục đọc

Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Một vụ án oan sai đau khổ suốt 10 năm trời. Kéo theo vô vàn nỗi đau của nạn nhân và gia đình, cùng sự thiệt hại kinh tế. Trong khi bao vụ án tham nhũng thánh… “án treo”. Một sự mỉa mai đau đớn.

Mình bỗng nhớ tới một ông thầy tử vi, thời mình còn rất trẻ, từng dặn mình, cô không bao giờ được cho con cái theo nghề tòa án, hoặc công an. Mình ngớ người: Vì sao?  Tòa án là để giúp con người vô tội, trừng phạt kẻ có tội mà? Thế cô có bảo đảm, tất cả các vụ án đều xử đúng người, đúng tội không?

Dù lời dặn có phần cực đoan, nhưng dường như ông ta quá trải nghiệm, để hiểu xã hội.

 

ChanVụ án Nguyễn Thanh Chấn cho thấy một sự thật khủng khiếp, rằng bất cứ ai cũng có thể bị tuyên phạm tội giết người.

 

Ngày 18.3.2013 bức thư với vô số lỗi chính tả được gửi tới một trụ sở cảnh sát. Thư viết: “Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đã làm một việc xấu, tôi hổ thẹn khi phải sống với tội lỗi này suốt nhiều năm qua. Tôi không biết phải nói như thế nào để xin lỗi, nhưng thực sự tôi đã dằn vặt quá lâu. Nếu tìm được tung tích người chủ năm xưa thì xin hãy nói với ông ấy tôi là một người ngu ngốc vì đã làm điều xấu xa, tôi thực sự xin lỗi”.
Bức thư của kẻ trộm nặc danh được gửi kèm 1.200 USD. Theo giải thích, đó là số tiền cả gốc lẫn lãi mà “trên trộm” đã đột nhập vào một cửa hàng ở 37 Michigan, Middleville, Mỹ và lấy đi từ… 30 năm trước. Tiếp tục đọc

Bảy bước tới tha hóa

Tác giả: Vương Trí Nhàn

KD: Cái gốc của hiện tượng này là gì nếu không phải là từ giáo dục- pháp luật thượng tôn, và môi trường xã hội văn hóa lành mạnh? Nhìn ra các nước văn minh, một môi trường dạy người tử tế từ bé thơ, một nền pháp trị nghiêm cẩn, và một môi trường xã hội văn minh, văn hóa, sẽ hạn chế “sự tha hóa” như bài viết đề cập.

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn- con người sẽ dẽ dàng giẫm đạp lên những quy tắc ứng xử, giẫm đạp lên pháp luật, nếu họ nhìn lên, thấy tham nhũng, thấy “nhóm lợi ích”, thấy pháp luật bị “bịt mắt”. Khi ấy, phần người sẽ dần thui chột tàn tệ, chỉ còn phần con.

—-

 

Không chỉ làm cho con người nghèo khổ đi, cái chính là trong cơn băng hoại của thời hậu chiến , xã hội  ngày  nay cũng đang làm cho con người hư hỏng thoái hóa hơn bao giờ hết. Mỗi người trở nên khác mình, con người cũ tốt đẹp của họ như bị đánh mất đánh tráo, thay bằng một kẻ khác tồi tàn khốn nạn hơn.
 Người ta gọi quá trình đó là quá trình tha hóa. Xã hội làm tha hóa con người. Mà mỗi con người thì tự tha hóa.
Cần nhấn mạnh rằng với lương tri sẵn có, hầu như tất cả mọi người đều tự phát chống lại sự tha hóa đó. Nhưng tất cả đều bất lực.

Xét cả quá trình:
Nếu tạm gọi  khả năng chống lại cái ác từ chung quanh tấn công vào mình làm hỏng mình  là một thứ miễn dịch thì cái chất ấy ở con người ngày càng vơi cạn. 
Và con người đã lùi từng bước.
Tình thế đó đáng để chúng ta bàn bạc nhiều. Sau đây là cách lý giải của tôi . Tiếp tục đọc