Sáo thu

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Hôm nay, mình nghe được một bản nhạc hòa tấu của Tây Tạng, chỉ có nhị và sáo làm chủ đạo. Bản nhạc nuột nà, réo rắt tiếng nhị, tiếng sáo trong không gian mênh mông vời vợi… Bỗng nhớ tới bài này

Thơ cũ của một mùa thu cũ. Vậy mà luôn mới..... 

           

Có những chiều như thu nay

Tiếng sáo tương tư đắm say khắc khoải

Vi vút trong thương nhớ tháng năm dài

Bông lau trắng rợp bờ, rợp bãi

Ta dắt nhau đi Tiếp tục đọc

Nhân báo Tiền Phong 60 tuổi, tôi kể lại chuyện này

Tác giả: Tạ Duy Anh

Nhà văn Tạ Duy Anh
NQL: Chuyện thật đắng cay. Ôi cái tình của những người làm báo!

Năm 1987 bố tôi tự đẩy mình vào vòng lao lý bằng một lá đơn kêu oan thống thiết và bị khép tội vu khống, lợi dụng dân chủ bôi nhọ cán bộ địa phương. Một cô phóng viên báo Hà Sơn Bình vội vàng dựa vào bản kết luận của đoàn kiểm tra tỉnh để viết một bài báo. Đó là bài báo bịa tạc 100 % nhưng lại khiến gia đình tôi khốn đốn.

 Bố tôi bị khởi tố, bị điều tra. Khi tôi- nhờ đọc báo Nhân Dân mà biết sự việc- từ Lao Cai tức tốc trở về thì công an huyện Chương Mỹ đã hoàn tất điều tra, tống đạt sang toà án và thời hạn mở phiên toà lưu động xét xử bố tôi chỉ còn khoảng 10 ngày.
 
 Biết rõ những chuyện oan ức tày trời của bố mà để bố phải vào tù vì sự mù quáng của những tên quan mạt hạng, là điều kể cả phải chết tôi cũng không chấp nhận. Vì thế tôi bắt đầu chiến đấu chống lại. Người dân của huyện Chương Mỹ, đặc biệt là người dân quê tôi bảo tôi “một mình chống lại mafia” là hoàn toàn có cơ sở. Trong cuộc chiến đấu vô vọng ấy, tôi nghĩ đến mọi vũ khí, tìm đến mọi sự nhờ cậy, trong đó có báo Tiền Phong. Tiếp tục đọc

Đàn bà- đàn ông và bi kịch “quýt làm cam chịu”

 Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc)

KD: Bài này, đăng trên Tuần Việt Nam hôm nay. Nhưng đây mới là bản gốc của mình, mà mình thích hơn  😀

.

Chỉ khi đó, những bi kịch mang tên Nguyễn Thanh Chấn, những bi hài kịch Vinakhủng mới bị hạn chế, ngăn ngừa.

Và người dân Việt, sẽ không phải đau khổ đóng vai quýt làm… nhân dân chịu. 

I- Có hai vụ án- một án oan về số phận một cá nhân và một án không hề oan, về số phận tập thể, bỗng trở thành vật đối chứng, để nói một điều kỳ lạ. Về phẩm cách người đàn bà- đàn ông, về ý chí quyết liệt của con người trước pháp luật, và về những sự… kỳ lạ của ngành tư pháp. Phép so sánh vừa nên thơ, vừa đắng cay, vừa bi kịch và vừa hài kịch. Giữa cuộc đời giống như một sân khấu, mà cánh gà lớp kịch này vừa khép, thì cánh gà lớp kịch khác lại mở ra. 

Câu chuyện bi kịch cá nhân Nguyễn Thanh Chấn chưa kết thúc. Nhưng trong màn bi kịch đó, tình yêu, niềm thương của người đàn bà dấn thân không mệt mỏi trước số phận người thân, mới chính là âm hưởng chủ đạo.  

Trên cái nền của cuộc điều tra một vụ án hình sự- giết người, cướp của cũng đầy “kịch tính”- dàn dựng, đóng như thật, có đạo diễn là các điều tra viên tồi hạng dở về nghiệp vụ, nhưng hạng nhất về dối trá, và cẩu thả.

Vụ án được phá, hài hước nhất, không thuộc các vị cán bộ tư pháp được đào tạo bài bản, kiến thức luật pháp đầy mình, mà lại thuộc về những người đàn bà nông quê, chân yếu tay mềm, ở đây là bà Nguyễn Thị Chiến, vợ nạn nhân Nguyễn Thanh Chấn, chỉ biết ruộng vườn, con gà con lợn, chữ nghĩa chẳng bao lăm.  

đàn bà, đàn ông, Vinakhủng,

Ảnh: VietNamNet Tiếp tục đọc

Lạm bàn về “án bỏ túi”

Tác giả: Nguyễn Như Phong

KD: Án bỏ túi là sản phẩm cụ thể của việc “chính trị hóa” tất cả các lĩnh vực. Ở đó, pháp luật không được thượng tôn, được tôn trọng đúng nghĩa. Đó là cái giá đắng cay.

Hy vọng, sự dịch chuyển xã hội, có cả những tác động ngoại lực- mà sự kiện VN tham gia vào làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ- sẽ từng bước thay đổi chiếc áo khoác mang tư duy xơ cứng, già cỗi, bảo thủ này.

Khoảng chục năm trước, câu “án bỏ túi” với cánh phóng viên nội chính, có lẽ ai cũng biết. Gần đây, không thấy nhắc đến “án bỏ túi” nữa. Chỉ riêng chuyện người ta không nhắc đến cụm từ này nữa cũng đã chứng tỏ rằng, ngành tư pháp nước nhà đang có những bước tiến mạnh mẽ, dân chủ hơn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, của bị can, bị cáo đã được đảm bảo hơn.


Chỉ riêng chuyện người ta không nhắc đến cụm từ “án bỏ túi” nữa cũng đã chứng tỏ rằng, ngành tư pháp nước nhà đang có những bước tiến mạnh mẽ, dân chủ hơn

Vậy “án bỏ túi” là gì?

Nôm na, có thể hiểu thế này, đó là đưa ra xét xử một vụ án nhưng mức án dành cho các bị cáo lại được thống nhất từ trước giữa công an, viện kiểm sát, tòa án và lãnh đạo địa phương. Tiếp tục đọc

Tất nhiên là phải chối…?!

Tác giả: Như Thổ

KD: Mặc dù, một thời, đâu đâu cũng thấy câu khẩu hiệu: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhưng vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cho thấy, thực chất vẫn là một xã hội sống theo tư duy kiểu “nhân trị”. Vì vậy những nguyên tắc như “suy đoán vô tội” trong luật tố tụng hình sự đã không hề được áp dụng, hay bào chữa của luật sư chỉ là “hư quyền”, đều là sản phẩm phản ánh sinh động một xã hội tư duy phong kiến” xa xưa- nhân trị, mà thôi.

Chính vì thế, sự kiện VN trở thành một thành viên Hội đồng Nhân quyền của LHQ với số phiếu cao trong 14 thành viên mới, đang trở thành một thách thức không nhỏ với tư duy quản lý xã hội kiểu này.

Những ngày này, dư luận vẫn chưa nguôi được sau cơn “địa chấn” vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Quả thực đây là một điều không thể chấp nhận được trong thời buổi hiện nay, khi việc cải cách tư pháp của chúng ta đang có những tiến bộ mạnh mẽ.

Đành rằng vụ án này xảy ra đã 10 năm, nhưng hầu hết những người tham gia quá trình điều tra, xét xử vụ án này vẫn còn đang đương chức, đương quyền, thậm chí có một số điều tra viên, kiểm sát viên đã được giữ những chức vụ cao hơn ngày ấy. Tiếp tục đọc