Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

 Hôm nay, là ngày Nhà giáo VN 20/11. Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc mừng các thầy, cô giáo sức khỏe, niềm vui ấm áp của nghề, nghị lực và tâm huyết để dạy dỗ các em học sinh nên người, trí tuệ khai mở, và sống vì dân tộc Việt yêu quý, dù còn rất nhiều gian khó.

Xin chúc các thầy giáo, cô giáo dạy em từ bé thơ, và nhất là các thầy giáo, cô giáo của Trường THPT Chu Văn An, đã dẫn dắt em đi, những năm tháng sơ tán vất vả ở Hưng Yên.

Xin chúc những người bạn thân thiết, yêu quý của mình từng là nhà giáo, đã là nhà giáo và đang là nhà giáo, sức khỏe, sự an lành và hạnh phúc. Kim Dung/ Kỳ Duyên luôn yêu quý và nhớ mọi người.

 

Mình yêu họ- những người thầy lớn trong đời

Tác giả: Kỳ Duyên

Ảnh KD khi ở Báo Nhân Dân

Cứ mỗi năm, đến ngày 20/11- Ngày Nhà giáo VN, là mình lại nghĩ tới họ- những người thầy lớn trong cuộc đời của mình, khi mình mới là cô bé sinh viên báo chí non nớt, mới 17 tuổi.

17 tuổi ngây thơ, khờ khạo, lại sống trong một môi trường chính trị- một tờ báo lớn nhất nước, luôn phản chiếu nhiệt độ chính trị xã hội. Môi trường đó, với tính chất cơ quan ngôn luận lớn, có cả nghiêm khắc lẫn khắc nghiệt, có cả xơ cứng lẫn chất tiểu nông. Và có cả ưu thế, vị thế một tờ báo lớn lẫn những khuyết tật hội tụ từ những con người, phần lớn là các địa phương, cùng chất làm báo kiểu tuyên huấn, tuyên truyền, công chức. Ở môi trường đó, muốn tồn tại được, phải biết “gọt chân cho vừa giầy”.

Khốn khổ, trong khi đó mình lại là đứa con gái Hà Nội, cả tuổi thơ lớn lên bằng truyện cổ tích lẫn thế giới búp bê, trong sáng, lãng mạn, tưởng tượng. Đến nỗi, tiếng là con gái HN gốc, đến giờ, mình vẫn không… thạo đường phố Thủ đô.

Sự chênh lệch giữa con người với một môi trường, thật ra là một bi kịch. Bi kịch của số phận. Tiếp tục đọc

Chuyện về nhà giáo

Tác giả:

KD: Bạn bè vừa gửi cho mình mấy mẩu chuyện vui về nhà giáo, để thư giãn. Xin đưa lên để bạn đọc cùng đọc. Cảm ơn bạn bè nhìu nhìu  😀

Lời chúc
Nhân ngày nhà giáo VN 20-11, một vị đại diện phụ huynh lớp 12, trường THPT nọ đã nhỡ mồm phát biểu như sau: “Kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh, dạy tốt, đào tạo ra những trò ngoan, học giỏi. Chúc các em học sinh cả lớp năm tới thi đại học đạt kết quả cao, ai cũng trở thành kỹ sư, bác sỹ, tệ lắm cũng trở thành… giáo viên”!!!

 

Thật thà
Mới ngày 15/11, trò Tèo học sinh lớp 6 đã bảo mẹ đi mua quà tặng cô giáo. Mẹ Tèo vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Sao tặng cô sớm vậy con?”. Trò Tèo đáp: “Dạ, tại cô con bảo, em nào có tặng quà gì cho cô thì nên tặng sớm để thằng Tôm con cô còn kịp mang đi tặng cho thầy cô giáo của nó nữa ạ!” Tiếp tục đọc

Xin cảm ơn những con sóng nhỏ…

Tác giả: Kim Dung

Hôm nay, nhân Ngày Nhà giáo VN, mình muốn đưa lại bài viết này. Thời thiếu nữ, đôi khi mình nhớ tới sự cô đơn của đứa trẻ là mình, giống như sự cô đơn của cô bé Jên Erơ, trong cuốn tiểu thuyết của nữ tác giả người Anh Saclôt Brônti- “người con gái nghèo, đã vật lộn với số phận phũ phàng, tự khẳng định mình bằng cuộc sống lao động lương thiện”.

Nhớ nhất chi tiết, khi cô bé đứng trước cả lớp, bị kiểm điểm, với nỗi tủi buồn vô hạn- sự cô đơn của một cô bé con.

Từng trải hơn, nhìn quá khứ tuổi thơ có không ít cay đắng, bỗng bật cười. Chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp, ngô nghê, và bao dung lẫn nhau. Vẫn phải cảm ơn những con sóng nhỏ là vậy!

Trong ký ức mình, ngôi Trường Bưởi- Chu Văn An nổi tiếng không phải là những phòng học cao tầng, đẹp đẽ lộng gió Hồ Tây, là sân trường với những hàng cây cao tỏa bóng mát vừa êm đềm vừa thơ mộng, là những tà áo dài trắng nữ sinh làm xao xuyến bao con tim học trò.

Đường quê một thuở

Trái lại, mình chỉ nhớ cái cảm giác lạo xạo của đá răm dưới đôi dép cao su, khi còn là cô bé 14 tuổi ngày ngày đội mũ rơm, vai quàng khăn đỏ, rảo bước trên đường đê từ Đình Mễ Sở, đoạn xã Bình Minh (Khoái Châu- Hưng Yên) tới lớp học. Mình cũng không biết văn phòng trường, cổng trường ở đâu. Vì những lớp học đều được sơ tán trong làng, học nhờ nhà dân, hoặc dựng lên bằng nhà tranh vách đất, bên cạnh là những căn hầm chữ A

Thầy trò     

Tiếp tục đọc