Phân thân hay dấn thân

Tác giả: Ts Tô Văn Trường

KD: Ts Tô Văn Trường vừa có bài viết này về chủ đề Phân thân hay dấn thân. Mình thì hơi lo: Phân thân thì rõ, chứ dấn thân thì còn rất… mờ  😀 . Cảm ơn Ts luôn say mê “dấn thân” vào từng  bài viết về tất cả các vấn đề xã hội đang quan tâm, nhức nhối!  😀

Video: Màn cắt đôi người gây hoảng loạn  

Ảo thuật gia Andy Gross. (Nguồn: 24h)

Người ta dễ dàng làm ảnh “phân thân” trong photoshop nhờ mẹo chụp ảnh đặt góc quay và model di chuyển các vị trí khác nhau cho cùng một góc máy. Theo tôi được biết, sự phân thân, thường gọi nhiều hơn, phổ biến hơn là “sự nhị hoá nhân cách”, được thấy nhiều nhất không phải ở tuổi thơ, mà nhiều nhất ở người lớn. Ở một số người, đó là một khuyết tật nhân cách.

Người ta dễ dàng làm ảnh “phân thân” trong photoshop nhờ mẹo chụp ảnh đặt góc quay và model di chuyển các vị trí khác nhau cho cùng một góc máy. Theo tôi được biết, sự phân thân, thường gọi nhiều hơn, phổ biến hơn là “sự nhị hoá nhân cách”, được thấy nhiều nhất không phải ở tuổi thơ, mà nhiều nhất ở người lớn. Ở một số người, đó là một khuyết tật nhân cách. Tiếp tục đọc

Bạt ngàn hoa và thanh tao hương…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Sáng qua, lần đầu tiên đạp xe một vòng quanh Hồ Tây. Trong sương mờ, Hồ Tây đẹp mơ mộng, dù miên man biệt thự mới với vô vàn kiến trúc khác nhau, vô vàn quán trà đá, cafe và cả… ốc, cua, đậu phụ, bún, khiến sự thanh tao pha lẫn tạp nham, sự tinh tế xen lẫn thô vụng, sự mơ màng xen lẫn mưu sinh, thật khó tả.

Sen hồ đã tàn buồn bã… Thỉnh thoảng lắm mới nhìn thấy một vạt hoa tím biếc, hay đỏ thẫm ở căn biệt thự nào đó. Vậy mà cứ nhớ miên man đến câu bạn viết về cái đẹp, cái tình: Bạt ngàn hoa và thanh tao hương…

Câu như thơ anh viết cho em

Giữa một ngày giá lạnh

Dịu dàng trong ánh mắt

Thanh sạch lời yêu thương

 

Bạt ngàn hoa và thanh tao hương

Là những gì hai ta có được

Giữa đường trần nắng mưa được mất

Của người thương mang đến người thương Tiếp tục đọc

Gánh chè trong bài diễn văn của bí thư

Tác giả: Hông Bích (DNSG)

KD: Mình đã đến Hội An, và đã trò chuyện nhiều giờ với Nguyễn Sự. Một ông quan quá am hiểu cuộc sống người dân, am hiểu nhiều vấn đề của thời cuộc, đặc biệt về văn hóa Hội An đặc sắc, khác lạ, và cũng rất nhiều trăn trở, tâm tư. Hai bên trò chuyện liên tục tới 3-4 giờ liền không chán, và mình nhiều lúc chỉ đóng vai trò “thính giả”. Có cảm giác, trong con người mảnh khảnh, sâu sắc và hóm hỉnh này, là nỗi buồn thời cuộc lặng lẽ. Bởi đó là một ông quan tốt…

Hôm nay, lại “gặp” Nguyễn Sự ở đây, ở gánh chè đậu ván, chợt nhớ phổ cổ, nhớ chợ đêm Hội An, nhớ bãi biển mà mình đã đạp xe nhiều giờ, để nhìn thấy sự chuyển mình của một đô thị cổ giữa thời hiện đại. Không biết đợt lũ chồng lũ vừa qua, Hội An chống chọi ra sao. Mình nhớ câu của bác Nguyên Ngọc- nhà văn, đại ý: Không có Nguyễn Sự, sẽ không có Hội An như hôm nay

Thương quá, Hội An ơi, Nguyễn Sự ơi…

.

Một trong những hàng rong ấy, gánh chè đậu ván đã đi vào diễn văn đáp từ nổi tiếng nhất của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An dịp nhận giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh năm 2012. 

hàng rong, Hội An, Nguyễn Sự

Gánh chè trong bài diễn văn của bí thư

Chợ đêm Hội An mang hình dáng của nhiều khu chợ ẩm thực ở khắp thế giới. Nó tập hợp những gánh hàng rong, thơm nức mùi bánh xèo, thoang thoảng chè đậu ván hay tiếng rao đêm của hàng bánh tiêu, hột vịt lộn.

Một trong những hàng rong ấy, gánh chè đậu ván đã đi vào diễn văn đáp từ nổi tiếng nhất của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An dịp nhận giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh năm 2012. Đoạn về gánh chè thế này: Tiếp tục đọc

Lời thề Sở Khanh

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

KD: Thế thì Nhân dân đích thị … nàng Kiều  😀

“Cá trê chui ống, lời thề Sở Khanh” không chỉ là lời cảnh báo trên “tình trường” từ chiêm nghiệm của cô Kiều vốn “thông minh nhất mực hồng quần”. Giờ đây, đó là lời dặn cần cảnh giác với những lời hứa hẹn của nhà đầu tư cũng như cơ quan công quyền có trách nhiệm quản lý, giám sát họ.

> Bùn đỏ titan vượt suối ra biển

Không ít dự án dắt trâu qua rào là lao vào săn tìm lợi nhuận tối đa, nhưng lại gây tai vạ cho nhân dân do căn bệnh trầm kha “vô trách nhiệm vô hạn” gây ra.

Cùng với hàng chục thủy điện xả lũ gây lụt lội và chết chóc cho nhiều tỉnh miền Trung nghèo khổ lắm tai ương là vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Bình Thuận. Không hẹn mà nên, hai sự cố cùng cảnh báo một điều: hãy cẩn thận và cảnh giác với lời hứa trong các dự án liên quan nhiều đến môi trường như thủy điện và khai khoáng.

Bùn đỏ titan lênh láng như lũ tại Bình Thuận. Nguồn ảnh: báo Tuổi Trẻ. Tiếp tục đọc

Những điều khủng khiếp chưa biết đến trong vụ án oan “trộm cổ vật” tại Bắc Giang

Tác giả: Chí Tùng- Châu Anh

KD: Cùng một kiếp người, nhưng có những kẻ lại có quyền cho kẻ khác, muốn sống được sống, muốn chết phải chết- là vậy!

Còn ở góc độ nghiệp vụ, thì những vụ án oan sai kiểu Nguyễn Thanh Chấn, hay vụ án oan sai kiểu này đều là những vết nhục của tư pháp!

Chân Nguyễn Quý Đoan bị vẹo do các điều tra viên bẻ trật khớp, đến nay không trở lại bình thường

* 9 người bị bắt oan, 1 người chết bất thường trong trại giam.

Sau vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) bị bắt, kết tội và chịu hình phạt tù oan hơn 10 năm, người ta buộc lại phải nhớ đến tại địa phương này cũng đã từng xảy ra vụ án oan gây chấn động dư luận gần 10 năm về trước. 9 người bị bắt giam, truy tố oan, nay đã có 2 người chết. Một người chết ngay trong trại giam của cơ quan công an khi bị bắt chưa đầy tháng, một người sau khi được trả tự do không bao lâu cũng chết vì bệnh tật sau những năm tháng tù đày.

Ky 1: Chiếc xe máy oan khiên
.
Ngay lúc này, chúng tôi có thể khẳng định vụ án Nguyễn Quý Đoan và đồng phạm bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” ở Bắc Giang xảy ra từ năm 2001 – 2003 là một vụ án oan điển hình. Tuy nhiên, suốt từ khi TAND tỉnh Bắc Giang tuyên vô tội (tháng 6.2006) đến nay, VKSND tỉnh Bắc Giang mới chỉ xin lỗi 2 người, nhưng cũng mới có 1 người được bồi thường, những người khác vẫn chờ đợi sự đền bù trong vô vọng. Vậy vụ án bắt đầu như thế nào? Tiếp tục đọc