Số phận lạ của một phạm nhân

Tác giả: Lương Duy Cường

Huỳnh Văn Nén tự nhận mình cùng gia đình vợ giết người, rồi được minh oan; tiếp đó, Nén lại tự nhận giết người, thụ án tù rồi được người khác kêu oan giúp…

Cách phía Bắc trung tâm thị trấn Tân Minh (trước là xã Tân Minh), huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chừng 1 km có một thôn nghèo thưa thớt nhà cửa. Ở đó bạt ngàn gió với mênh mông đồi đá xen lẫn những ruộng mía trơ cây khẳng khiu, phơi bông ngằn ngặt trắng. Hỏi nhà của Huỳnh Văn Nén, nơi đây ai cũng biết.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng suốt 15 năm qua, ông Huỳnh Văn Truyện (giữa) vẫn nỗ lực đi khắp nơi kêu oan cho con là Huỳnh Văn Nén Ảnh: Thế Kha

Ông bà sinh sao, để vậy

Gia đình ông Huỳnh Văn Truyện đã ở lâu năm tại vùng đất này. Nghề nghiệp không ổn định, chẳng vốn liếng mà con đông nên sau ngày miền Nam giải phóng, ông Truyện mang theo 6 đứa con nhỏ quay về quê nhà ở tỉnh Cà Mau. Tiếp tục đọc

Lòng yêu nước không thể đổi bằng tiền!

Tác giả: Duy Quốc

KD: Hoan hô Người Lao động đã nhanh chóng đưa bài này. Cách đây ít lâu, mình thấy rất đau đớn, khi các bạn trẻ đưa lên FB bày cho nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự. Bỗng nhớ ca khúc một dạo mình mỗi lần hát lại thấy rưng rưng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai…”

Vâng. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ biết dành phần ai?

 

Đi nghĩa vụ quân sự là thể hiện lòng yêu nước mà bất cứ ai cũng phải có. Đừng biến trách nhiệm và lòng yêu nước thành thứ có thể mua bán…

 

 

“Không thể đóng tiền để thay nghĩa vụ quân sự (NVQS). NVQS gắn liền với tri thức quốc phòng và nghĩa vụ bảo vệ đất nước, là trách nhiệm của mọi công dân, tiền không thể thay thế được!”. Bạn đọc Nguyễn Văn Tám bày tỏ ý kiến trước phát biểu “khi sửa Luật NVQS sẽ tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền để thay thế” của trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, trong bài trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động. Tiếp tục đọc

Loay hoay làm gì?

Tác giả: Nguyễn Vạn Phú

KD: Lần đầu tiên đưa bài của bác Nguyễn Vạn Phú. Loay hoay thì quốc gia nào cũng từng trải qua những hỗn loạn, những hỗn độn và loay hoay tổ chức cuộc sống của quốc gia mình. Nhưng sự khôn ngoan, sự thông tuệ hay không là họ tìm ra được một cơ chế, một thể chế  chính trị, một nền quản trị quốc gia phù hợp quy luật thực tiễn hay ngược lại, một nền quản trị văn minh hay hủ lậu, tư duy trẻ trung hay xơ cứng, vì lợi ích dân tộc trên hết hay vì một nhúm lợi ích…

 

Giả dụ chúng ta thu nhỏ xã hội cả triệu lần còn lại một nhóm người, bỗng dạt vào một hoang đảo nào đó. Lúc đó mọi vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo, y tế, giáo dục… về bản chất là cùng nhau “tổ chức cuộc sống” sao cho tốt nhất cho hiện tại và có trách nhiệm với các thế hệ tương lai trên hoang đảo đó.

 

Tranh: Lê Thiết Cương

 

 

Nay dù có bung trở lại cái giả định trên để giữ nguyên xã hội như đang có, mọi vấn đề suy cho cùng cũng là nỗ lực “tổ chức cuộc sống” như nói ở trên. Tiếp tục đọc

Đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự?

Tác giả: Theo BBC

KD: Đọc thông tin được đề xuất này, kinh ngạc quá. Đúng là thời Kim tiền là Chúa tể của con người. Nếu cứ lấy “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” kiểu này, thì rút cục, con nhà nghèo ở nông thôn luôn phải đi tiên phong.

 

Tân binh

Việt Nam đang cân nhắc sửa đổi Luật Nghĩa vụ Quân sự

Trong nước hiện đang có đề xuất cho thanh niên đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đề xuất này được Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, đề cập tới khi nói tới Luật Nghĩa vụ Quân sự mà hiện đang được cân nhắc sửa đổi. Tiếp tục đọc

Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ?

Tác giả: Nguyên Ngọc

KD: Một bài viết hay, trầm tĩnh mà thẳng thắn của nhà văn Nguyên Ngọc, cảnh báo sự “chính trị hóa” việc dạy Sử tất thảy sẽ dẫn đến thái độ cực đoan cho con người về mọi phương diện- điều đó chỉ có hại, vì nó “ngắn hạn”, thiển cận.

.

Hiểu lịch sử trong tất cả tính phức tạp, nhiều mặt, nhiều tầng, nhiều phía của nó sẽ giúp cho con người tĩnh táo, thanh thoát và hiền minh trong đời sống, vững vàng hơn trước những thách thức mới của hôm nay và ngày mai.

Tuyên truyền thường… ngắn hạn

Lâu nay ta thường hay lẫn lộn giáo dục với tuyên truyền, trong chuyện dạy lịch sử (và dạy văn nữa). Kiểu làm này càng rõ, càng nặng. Có thể tóm tắt: tuyên truyền thì ngắn hạn, cho những mục đích cụ thể và nhất thời. Giáo dục phải nhằm đến lâu dài hơn.

Quả là ta thường dùng việc dạy lịch sử cho những mục đích ngắn hạn, đúng như bà Farida Shaheed nói, “nhằm tạo những khuôn khổ cho lớp trẻ” theo những ý đồ được coi là của “lý tưởng chính thống” (của chính quyền đương thời).

Cũng nên nói không chỉ ở ta mới có chuyện này. Tiếp tục đọc