Tạ ơn người

Tác giả: Chương Khuê.

KD: Một bài viết đầy hoài niệm về quê hương nhân Mùa Lễ Tạ Ơn.

Ở đây vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, hằng năm cứ mỗi độ bất chợt nhìn mấy cây phong chỉ còn lác đác những chiếc lá vàng cuối cùng, tôi lại liên tưởng đến những chú gà tây trần truồng nằm đè lên nhau nơi quầy thịt trong siêu thị.

Mới ngày nào tay xách tay ôm, ngố ngáo vợ yếu con thơ chạy nạn, sa được vào lòng bao dung của những người không phải là đồng bào, của đất nước chẳng phải là tổ quốc mình, nay đã mười lăm mùa lá vàng rơi, mười lăm Mùa Lễ Tạ Ơn.
“Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”. Xin trộm phép cụ Nguyễn Du sửa lại chút lời cô em gái nàng Kiều thuở trước, mười lăm năm ấy biết bao ân tình, gia đình tôi nhận được. Tiếp tục đọc

Chưa hoàn thiện

Tác giả: Jonathan London

KD: Lần đầu tiên đăng bài của Blog  Xin lỗi ông- bài viết của một người nước ngoài có cái tinh tế, chừng mực, kín đáo, tế nhị, với những sự kiện, hoặc vấn đề thời sự của VN. Nhưng vẫn gói được thông điệp của mình.

.

Tuần này là một tuần đầy “bí hiểm” ở Việt Nam, chính vì ngày mai (28/11/2013) Quốc Hội sẽ có một quyết định gì đó đối với hiến pháp, và với tin đồn liệu có ai đó từ chức, đang được “rò rỉ” từ đâu không rõ. Trong khi đó diễn luận chính trị công khai đang sôi nổi một cách gần như là chưa từng thấy.Trong một môi trường như thế này, thì những người quan tâm đến chính trị đang có một tâm lý vô cùng mệt mỏi.

Trong những lúc này, sự bất lợi của những nước theo mô hình Lênin càng rõ hơn. Vì không có tự do trong báo chí, nên người dân gần như sống trong cảnh cả mù lẫn điếc. Và vì nội dung của các chương trình giáo dục phần nhiều chỉ là một chiều nên đại đa số người dân thiếu kinh nghiệm suy nghĩ một cách độc lập, không giỏi về khả năng tự đánh giá thông tin, thậm chí đâu biết tự do tư duy có thể tồn tại. Tiếp tục đọc

Đổi mới ở Việt Nam (Phần 03)

Tác giả: Pham Gia Minh

.

KD: Đây là phần 03, phần cuối trong vệt bài 03 kỳ: Tản mạn chuyện Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam của Ts Phạm Gia Minh đăng trên viet-studies.

.

Bài viết đưa ra những khiếm khuyết mang tính ngoại lực và nội tại của người Việt trong tiến trình Đổi mới, và sự cần thiết trước sau phải có- đó là cải cách thể chế, xây dựng nền quản trị quốc gia văn minh, phù hợp dòng chảy và quy luật thực tiễn thời đại, tuy nhiên chưa đưa ra giải pháp như thế nào.

.

Mình vẫn hy vọng tác giả có tiếp tục phần 04, giải pháp xây dựng một nền quản trị quốc gia đúng nghĩa. cho dù ngày mai, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 rất có thể được bấm nút thông qua, và dường như không có gì mới.

.

Nắm bắt cơ hội lịch sử hay tiếp tục bỏ qua, là một thách thức lớn sinh tử với trí tuệ, bản lĩnh và dũng cảm của một quốc gia.

Đọc thêm:

Phần 1: Chuyện Liên Xô sụp đổ

Phần 2: Trung Quốc cải cách

.

Những căn bệnh của Đổi mới I

Quan sát từ góc độ văn hóa và lịch sử, tuy có nhiều ưu điểm nổi trội giúp cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất hình chữ S này cho tới ngày hôm nay vẫn có thể ngẩng cao đầu để tồn tại bên người hàng xóm Phương Bắc khổng lồ luôn âm mưu thôn tính và đồng hóa, nhưng Việt Nam ta có ít nhất 3 khiếm khuyết mang tính hệ thống đang là những trở ngại lớn trên con đường phát triển phồn vinh.(1)

Khiếm khuyết thứ nhất còn có tên là “căn bệnh tập trung-quan liêu –bao cấp kiểu Liên Xô “ với đầy đủ các biểu hiện của tư duy kinh tế phi thị trường, quản lý xã hội dựa trên các biện pháp hành chính – quan liêu, cửa quyền của nhà nước toàn trị. Căn bệnh Xô Viết này dễ lây lan và khó điều trị dứt điểm ở Việt Nam bởi lẽ về bản chất, xã hội Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh mẽ của  “phương thức sản xuất Châu Á ” (1.1),(1.2),(1.3). Hãy cùng nhìn lại một vài (trong muôn vàn) dẫn chứng sau đây: Tiếp tục đọc