Gặp

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên       

                                Viết cho SN tháng 12…

Ta không hẹn mà sao cơ duyên đến rủ

Khi cuộc đời em giông gió đã qua

Mỗi sáng soi trời xanh

thu cũ

Mùa của những tin yêu, đau đớn nhạt nhòa

 

Anh mải miết gieo hạt vàng cho đất

Đâu ngỡ có ngày tin yêu thành cuộc cờ tàn được mất

Trong thì tương lai không có thật

Nỗi đau im lặng thoảng hương hoa

 

Em đã đi qua những ngày tháng rất xa

Hành trình một mình nặng nhọc

Nhặt chút nắng vàng nhẫn nhục

Nương tựa hiện tại can qua

 

Ta không hẹn mà sao cơ duyên đến rủ

Nỗi hận xưa không còn cuồng nộ như con lũ

Gặp bờ rồi bỗng hóa bình an

Giữa đảo điên lòng ta bình thản

Biết những nhận chân không bị phai tàn

 

Biết lòng anh nhức nhối mùa vàng

Đã không còn là mộng tưởng ngày xưa tuổi trẻ

Ngay cả khi vết sâu nhỏ lệ

Em vẫn thương, vẫn trọng điều anh mang

 

Ta không hẹn mà sao cơ duyên đến rủ

Một cây cầu với dòng sông nhỏ

Sóng vỗ bên này, lo bên kia bồi lở

Vạt hoa vàng nở rộ cuối thu

 

Ai cũng sinh ra ở một quê xưa

Đâu biết có ngày hai ta gặp gỡ

Dòng sông nhỏ thầm thì nức nở

Đau cây cầu, lo bên lở bên bồi…

https://i0.wp.com/giaitri102.com/wp-content/uploads/2013/07/my-friend.jpg