“Té ghế” cuối tuần: Ông Nhăng và bài đồng dao “chỉ muốn chửi bậy”

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Chợt nhớ, dạo con trai mình còn bé tý, đi học lớp o5 về hỏi mình: Mẹ ơi, sách Đạo đức của chúng con viết thế này: Xã hội ta bây giờ chân ngoài dài hơn chân trong. Thế chân ngoài là chân gì, và chân trong là chân gì hả mẹ  😀

Thú thực, mình vừa buồn cười, vừa lúng túng, vì không biết giải thích cho con hiểu cái khái niệm “tư duy trừu tượng” của người lớn, viết sách cho trẻ con với tư duy cụ thể như thế nào, để con hiểu. Nay lại đến ông Nhăng lấy bà Nhăng.

Bởi người viết, cả tư duy và trình độ… lăng nhăng!

“Nhắc đến vấn đề nói tục chửi bậy thì nó là một trò bình thường vãi. Mục đích của nó là gì? Ý nghĩa của nó là chi? Để mọi người có thể mắng nhiếc ư? Không! Thế thì bạn bè đã đ… chửi nhau. Sao? Đấy chỉ là một số thằng à? CCC. Đ… ai mà chả nói tục chửi bậy”.

Đây là một đoạn trong bài luận về nói tục chửi bậy của một học sinh lớp 12 xuất hiện hồi đầu năm nay và được cho như là một “thảm họa giáo dục”. Tiếp tục đọc

Thuyền

Tác giả: Ngọc Hạnh

KD: Mình nhận được bài thơ này của tác giả có tên Ngọc Hạnh. Bài thơ là một nỗi lòng thầm kín, hạnh phúc đấy mà vẫn có gì đó buồn xa xót… Xin được đăng lên Blog. Cảm ơn tác giả Ngọc Hạnh.

           

             Một ngày một ngày lại một ngày

            Hoàng hôn xa mênh mông dài tít tắp
            Mùa thu chảy dòng đời dâng tấp nập
            Nhẫn nại tìm rêu mọc dọc thân cây
.
            Một lỡ làng mang chia sẻ tràn đầy
            Nỗi đau thầm trong từng giây hạnh phúc
            Cả đời người lọc trong gạn đục
            Để đến thời được gặp kỳ duyên
.

            Biển bao dung thơm thảo đỡ lá thuyền

Xin cúi đầu tạ tội trước muôn trùng biển khơi

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Cách đây ít bữa, mình nhận được một chùm những bài thơ của Quách Hạo Nhiên (tức Nguyễn Trọng Bình- ĐH Cần Thơ). Hóa ra, Nhiên còn rất trẻ, mới hơn 30 tuổi, trong khi đó, đọc bài viết của Nhiên gửi cho Tuần VN, thấy giọng văn rất già  😀 , mình đã tưởng là một giảng viên già của ĐH Cần Thơ.

Nay xin chọn đăng lên Blog hai bài thơ của Quách Hạo Nhiên.

1.

Vất vả mưu sinh

Vật vã làm người

Lúc ngẩng đầu lên

Mới hay Tổ quốc bên bờ nguy khốn

Nào ai nói thử xem: Khi Tổ quốc lâm nguy ta cần phải làm gì?

Hay lại phải mấy dòng thơ, phú

Thay tiếng kèn thúc giục xung phong? Tiếp tục đọc

Con voi- con chuột- con người

Tác giả: Kỳ Duyên

Bài trên Tuần Việt Nam: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/152559/-con-voi–ma-tuy-va-con-dot-quy-bat-thuong.html

.

Con voi ma túy đáng sợ, con chuột tham nhũng đáng ghét. Nhưng cả hai con vật từ to lớn đến bé tẹo, đều bị giật dây bởi con người, chừng nào xã hội chưa có sự công khai minh bạch đúng nghĩa…            

I-Cả xã hội vừa bàng hoàng chứng kiến câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại: Con voi chui lọt lỗkim

Không bàng hoàng sao được, khi biết con voi đó là 600 bánh heroin có khối lượng 229 kg ma túy được giấu trong 12 bộ loa thùng, có giá thị trường khoảng 300 triệu USD, nghiễm nhiên và ngang nhiên chui qua các cửa kiểm soát của Hàng không Việt Nam. Chỉ khi bay tới Đài Loan, mới bị các nhà chức trách Đài Loan bắt tại trận khi hạ cánh xuống sân bay Đào Viên.

con voi, con chuột, tham nhũng, hải quan, ma túy
Dù có máy soi hiện đại vẫn để lọt ma túy. Ảnh: Anh Sinh

Một vụ buôn lậu ma túy khủng táo tợn cả về quy mô, số lượng, trị giá, táo tợn cả cách tính toán, vận chuyển theo tư duy lọc lõi, già đời – nơi nhạy cảm nhất là nơi an toàn nhất. Tiếp tục đọc

Nước mắt của rượu

Tác giả: Trần Mộng Tú

 

 

 

 

Mỗi dịp có bạn ở xa đến hay vào những lúc xuân về vợ chồng tôi hay rủ bạn đi nếm rượu nho. Khu nếm rượu ở thành phố Woodinville, khoảng hai mươi phút lái xe từ Seattle về phía đông bắc và cách nhà chúng tôi ba mươi phút.
 
Trong thành phố này, những ngôi nhà nếm rượu nằm san sát nhau, mình phải chọn một nơi nào nổi tiếng đẹp, lịch sự tiếp đãi nhất, có nhiều rượu khác nhau nhất, để cho bõ công giới thiệu.
 
Thời tiết và khung cảnh của mỗi mùa làm cho rượu có mùi vị khác nhau dù cũng chỉ là chai rượu đó. Cuối năm trời se lạnh nếm rượu nho với gió đông, khăn len quàng cổ khác với cái thú nếm rượu nho với áo lụa mỏng và nắng của mùa hè. Tiếp tục đọc

Đằng sau biệt danh ‘người đàn bà điên’ của con gái cố Tổng bí thư Trường Chinh

Tác giả: Trung Nguyên

KD: Mình đã lên Đà Lạt cách đây nhiều năm, gặp trực tiếp KTS Việt Nga, thăm lâu đài “điên” của bà. Về nhân cách, bà là người đáng quý trọng. Nhưng về kiến trúc, mình chỉ thấy những công trình của người phụ nữ “nổi loạn” dưới cái vẻ rất mềm mại, yểu điệu nữ tính này, có cái vẻ “quái, lạ” chứ không thấy đẹp, thú thực là vậy. Trong khi, theo tiêu chí của mình, “quái, lạ” vẫn phải đi kèm với cái đẹp, toát lên vẻ đẹp, hài hòa với cảnh q1uan môi trường xung quanh. Mà đứng về tiêu chí này, thì “nhà điên” mang tính phá cách, làm hỏng môi trường thì đúng hơn.

Nhưng “quái, lạ” phải chăng cũng là bản sắc của kiến trúc, hấp dẫn những người có cùng sở thích. Và vì vậy, khách du lịch lên Đà Lạt vẫn thích thú đến thăm những nhà “điên” kiểu này. Còn mình chỉ ngắm một lần là thôi, ko thích đến nữa.

.

Bà là người phụ nữ xứ Bắc, được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống Cách mạng (thân phụ vốn là cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh), tốt nghiệp tiến sĩ kiến trúc tại đại học danh tiếng Matxcơva (Nga), hiện là chủ nhân khu biệt thự Crazy House (Hằng Nga) nổi tiếng Đà Lạt.

Bạn bè và đồng nghiệp quen gọi bà là “người phụ nữ điên”, “kẻ lập dị” hay “nàng công chúa ngủ trong rừng”… 

Hai lần “cởi áo quan” để sống như dân nghèo

Hẹn gặp kiến trúc sư (KTS) Việt Nga tại khu biệt thự Hằng Nga vào một buổi chiều muộn, trong tiết trời Đà Lạt lãng đãng sương rơi, cái không khí yên bình của xứ “ngàn hoa” khiến lòng người cũng trở nên thanh thản. Được ngồi với bà bên ly cà phê nóng giữa lòng “cung điện” đậm chất Tây Nguyên quả là diễm phúc đối với những kẻ chọn cái nghiệp dấn thân, lăn lộn như chúng tôi. Dù đã bước qua tuổi 70,  nhưng KTS Việt Nga vẫn giữ được nét mặn mà, quý phái của người Tràng An chính gốc.

           KTS Việt Nga trong cung điện của mình. Tiếp tục đọc

Bệ phóng hoàn hảo cho tham vọng của Trung Quốc?

Tác giả: Trâm Anh (theo NYTimes)

KD: Mình nhận được bài báo này với lời bình của Ts Phạm Gia Minh về tham vọng của anh láng giềng 04 tốt. Xin đăng nguyên văn, và xin đăng toàn văn bài báo lên Blog để bạn đọc theo dõi, chia xẻ:

“Lịch sử đang lặp lại cái thời các nước tư bản Châu Âu kết hợp với chính quyền phong kiến nhiều nước nhược tiểu Châu Á làm đường xá cầu cống, khai thác khoáng sản, thâm nhập thị trường để vơ vét của cải tài nguyên của những nước bản xứ. Ở đây ta thấy: Quyền lợi trước mắt của chính quyền địa phương và quyền lợi lâu dài của các chính phủ thực dân gặp nhau. Thật chớ trêu: Người đã từng bị “làm nhục”, nay cố gắng “Lấy lại danh dự” bằng cách lặp lại gần như nguyên văn cái cách dãman tàn bạo mà trước đây hơn một thế kỷ họ đã từng hứng chịu !”

Cảm ơn Ts Phạm Gia Minh.

.

Vương Quân, ông chủ mới người Trung Quốc của một khách sạn ở thị trấn quê nằm sâu trong khu vực miền núi phía bắc Lào, đang hy vọng toán 20.000 lao động Trung Quốc đầu tiên sẽ đến đây sớm để khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới.

Tuyến đường do Trung Quốc tài trợ này như một con rắn bò qua hàng chục đường hầm và cây cầu, nối liền phía nam Trung Quốc với Bangkok, thủ đô Thái Lan, và sau đó đi tiếp tới vịnh Bengal ở Myanmar, mở rộng đáng kể hoạt động thương mại vốn đã rất nhộn nhịp của Trung Quốc với Đông Nam Á. Tiếp tục đọc