Xin cúi đầu tạ tội trước muôn trùng biển khơi

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Cách đây ít bữa, mình nhận được một chùm những bài thơ của Quách Hạo Nhiên (tức Nguyễn Trọng Bình- ĐH Cần Thơ). Hóa ra, Nhiên còn rất trẻ, mới hơn 30 tuổi, trong khi đó, đọc bài viết của Nhiên gửi cho Tuần VN, thấy giọng văn rất già  😀 , mình đã tưởng là một giảng viên già của ĐH Cần Thơ.

Nay xin chọn đăng lên Blog hai bài thơ của Quách Hạo Nhiên.

1.

Vất vả mưu sinh

Vật vã làm người

Lúc ngẩng đầu lên

Mới hay Tổ quốc bên bờ nguy khốn

Nào ai nói thử xem: Khi Tổ quốc lâm nguy ta cần phải làm gì?

Hay lại phải mấy dòng thơ, phú

Thay tiếng kèn thúc giục xung phong?

2.

Hỗ thẹn thay biển đảo thiêng liêng

Vậy mà vẫn chưa một lần đặt chân lên?

Nhưng vẫn không thôi hát vang những vô vàn âm điệu:

Này biển đảo của ta!

Này Tổ quốc dấu yêu của ta…

Kìa Trường Sa,

Kìa Hoàng Sa,

Tuy gần mà xa!

3.

Cuộc đời ngắn

Bờ biển dài

Lòng người thẳm

Đại dương sâu

Nên thơ cũng thành ra lai láng

Nên sẽ còn nhiều lắm những bài thơ “gửi đến các anh đang ở ngoài kia” ngọn sóng

Trước đó, bây giờ và cả những mai sau…

4.

Ôi, những bài thơ chẳng biết nói sao,

Bởi dù muốn dù không cũng nghĩa đồng bào!

Các anh rồi sẽ được đọc, sẽ được nghe những vần thơ tuôn trào như sóng vỗ

Những bài thơ hùng hồn bời bời những chữ

Những bài thơ làm cho các anh dẫu không muốn cũng trở thành bất tử

Và kẻ làm ra thơ cũng thấy mình còn có ích cho đời!?

5.

Tổ quốc lâm nguy

Nào ai nói xem phải làm gì?

Thôi thì một vần thơ sám hối

Xin cúi đầu tạ tội

Trước muôn trùng biển khơi!

                      LẠC

Có khi lạc một giọt sương

Để rồi mất cả đời thường ban mai

Có khi lạc một anh tài

Để rồi mất cả tương lai giống nòi

Có khi lạc chỉ một lời

Để rồi chết cả vạn đời sinh linh

Có khi lạc một ân tình

Để rồi mất trắng cả nguyên linh hồn

Có khi lạc một nỗi buồn

Để rồi mất cả niềm vui hành trình

Có khi lạc một ánh nhìn

Để rồi mất cả thâm tình ngàn năm

Có khi lạc một hạt mầm

Để rồi mất cả trăm năm cánh rừng

Có khi lạc một bước chân

Để rồi mất cả mênh mông con đường

Có khi lạc một tình thương

Để rồi mất cả miên trường nỗi đau

Có khi lạc một ước ao

Để rồi mất cả thanh tao kiếp người

Có khi lạc một nụ cười

Để rồi mất cả đất trời hồn nhiên

Có khi lạc một đồng tiền

Thế mà lại được vẹn nguyên CON NGƯỜI.