Có chơi có chịu

Tác giả: Phạm Thành Nhân

KD: Vì đó là Luật chơi!

Việc ca sĩ Hồng Nhung, HLV Giọng hát Việt (The Voice – GHV), bị ném đá hai ngày qua dấy lên một câu hỏi: Chúng ta đã hiểu gì về các chương trình truyền hình thực tế?

 

 


Quyết định dành 100% bình chọn cho Cát Tường, Hồng Nhung đang bị các fan của Hà Linh lên án

Trước hết, cần phải khẳng định ngay rằng Hồng Nhung không làm sai luật. Luật chơi của GHV cho phép HLV được chấm đến 100% số điểm của mình, nghĩa là có thể đưa một thí sinh vào vòng chung kết bất chấp số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Cứ cho là Hồng Nhung vì quá ưu ái Cát Tường hay vì bị giật dây hay vì bất kỳ lý do nào khác mà đưa ra quyết định 100% ấy thì Nhung vẫn đúng luật.

Cũng tương tự như vậy, tại sân chơi Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance), dù cả giám khảo lẫn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu MaxiMark tối 7/12 đều đứng dậy vỗ tay – những tràn vỗ tay kéo dài – khi Đình Lộc được xướng danh ở vị trí thứ ba, người chiến thắng là Ngọc Thịnh.

Trước đó, ở Giọng hát Việt nhí (The voice kids), dù khán giả có bức xúc bao nhiêu đi nữa về công văn vận động bình chọn của Sở GD-ĐT Thanh Hoá, của UBND phường Đông Sơn thì Quang Anh vẫn là người chiến thắng chứ không phải Phương Mỹ Chi hay Trần Ngọc Duy. Luật chơi không cấm vận động bình chọn và luật chơi cũng không hạn chế số lượng tin nhắn.

The winner is (Tôi là người chiến thắng), thất bại của Quốc Thiên có thể khiến các fan của anh thất vọng, bức xúc, nhưng không thể vì thế mà cho rằng Huy Luân hay Hải Châu gian lận hay BTC lũng đoạn kết quả.

Hay như ở Bài hát yêu thích, các fan của Uyên Linh khẳng định họ đã mua điện thoại, mua sim nhắn tin thì điều đó cũng không có nghĩa là thần tượng của họ sẽ chắc thắng bởi biết đâu fan của Tùng Dương lại chẳng mua nhiều điện thoại hơn, nhiều sim hơn. Họ cũng không thể trách BTC không lọc bỏ tin nhắn rác, sim rác bởi luật chơi chấp nhận mỗi số điện thoại đều được nhắn tin và không ai có thể kết luận đó là sim rác, tin rác khi nó vẫn nằm trong phạm vi luật chơi cho phép.

Từ Vietnam Idol mùa đầu tiên năm 2007 đến nay chúng ta đã có 6 năm làm quen với mô hình truyền hình thực tế, tiếp cận với hàng chục chương trình, hàng chục format khác nhau, đã biết được những thủ thuật, chiêu trò của từng nhà tổ chức, từng chương trình nhằm câu kéo khán giả, thu lợi nhuận hoặc thậm chí làm sai lệch kết quả cho những mục đích khác nhau. Thế nhưng chúng ta dường như vẫn chưa học được bài học kinh nghiệm nào trong việc đối phó với các thủ thuật, chiêu trò ấy, càng chưa học được thái độ ứng xử văn minh với chúng.

Chấp nhận tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, ta đã đọc và đã ký tên đồng ý với mọi điều khoản có trong hợp đồng – những hợp đồng thường được gọi tên là “hợp đồng bán thân” bởi người chơi sẽ chẳng còn quyền gì đối với chính bản thân mình – không được nói điều gì ảnh hưởng đến chương trình, phải tham gia những hoạt động được yêu cầu, không được phép làm gì mà không có sự đồng ý trước của nhà tổ chức… Thậm chí, nhiều điều khoản trong các hợp đồng ấy ràng buộc cả những người liên quan đến nhiều tháng, cả năm sau khi chương trình kết thúc. Khi phát hiện có những bất thường (mà sau này chúng ta dùng để “khóc la” trên mạng), lẽ ra ta đã có thể từ chối. Nếu đã thoả hiệp, ta mặc nhiên chối bỏ quyền phản kháng của mình.

Đã biết rằng trong những cuộc chơi tin nhắn, người chiến thắng luôn là người giàu nhất, thì việc thất bại với số tin nhắn ít hơn là lẽ đương nhiên, nên được chấp nhận nhẹ nhàng thay vì cho rằng có gian lận (Nếu có gian lận, sao ta còn chơi?). Nếu biết rằng HLV/giám khảo có quyền chọn ai, bỏ ai và rằng những tin nhắn của mình hoàn toàn vô nghĩa, sao ta còn nhắn để rồi chuốc lấy bực bội, bức xúc? Nếu biết rằng những con số thống kê được công bố có thể không phải là con số thực, sao ta còn lao vào? Đâu phải chương trình, giải thưởng nào cũng công khai như Cống hiến – đăng tải toàn bộ phiếu bầu lên mạng để đối chiếu, để mọi người biết được ai đã bỏ phiếu cho ai. Đâu phải đơn vị nào cũng như Đông Tây Promotion – luôn mời đơn vị kiểm toán độc lập giám sát toàn bộ kết quả.

Trẻ con có những lý lẽ mà người lớn rất nhiều lúc phải học lại – có sức chơi có sức chịu. Một khi hợp đồng bán thân đã ký thì thái độ văn minh nhất chính là thực hiện để thanh lý nó, kể cả khi phải chịu thiệt thòi, bởi điều tốt hơn ta có thể làm – không ký hợp đồng – đã bị bỏ qua. Còn nếu không muốn chịu, đừng chơi!