Tác giả: Kỳ Duyên
KD: Bài viết này, mình viết khi nhớ lại những năm tháng giông bão của cuộc đời. Đã bao lần, mình tìm đến các nhà thờ, đứng lặng lẽ quan sát các con chiên, ngắm kiến trúc diễm lệ của các nhà thờ, và nghĩ về đời mình, nghĩ về những khổ ải trước ngã ba đường cần chọn lựa. Và nghĩ về cả sự Dọn mình trước lương tâm.
Mỗi nhà thờ, như đều có tính cách, có số phận tựa như những con chiên trên hành trình đến nước Chúa.
Một người bạn, đang làm việc tại Tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB), từ nước Mỹ xa xôi gửi cho tôi tấm ảnh Mùa Giáng sinh do anh chụp. Bức ảnh là cây thông Nô-en đặt ở phòng họp. Trên bức ảnh đó, thật thích thú và bất ngờ, tôi nhận ra giữa bao nhiêu lá cờ nhỏ xinh của các quốc gia trên thế giới, là kiêu hãnh một lá cờ đỏ sao vàng nổi bật trên nền lá thông xanh sẫm. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến.
Ảnh: Hiệu Minh
Tôi đã đi qua bao mùa Giáng sinh? Đã ngắm biết bao nhà thờ cổ kính ở các giáo phận khác nhau, ngắm biết bao lần không chán những mô típ kiến trúc đặc trưng của những mái vòm cong cổ kính, trên cao chót vót cây thánh giá xám màu thời gian. Không biết nữa…Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được cái cảm giác hồi hộp, tò mò và căng thẳng nhưng rất bướng bỉnh của một con bé lần đầu tiên lén bước chân vào Nhà Thờ Lớn, nằm giữa trung tâm Hà Nội sau đêm Giáng sinh. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.