Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
KD: Có một người bạn- một người đàn ông, từ thời trẻ- mà suốt cuộc đời này mình không bao giờ quên. Một người đàn ông kỳ lạ, mình đã thầm gọi ông là “Đức cha”. Ở ông, có vẻ đẹp nhân từ, và cũng rất cuốn hút phụ nữ. Vậy mà với mình, dường như ông luôn đứng từ xa, hoặc ở đâu đó quan sát, nhưng chỉ cần trong đời, biết mình đau khổ hoặc có khó khăn, là ông có mặt. Lặng lẽ, âm thầm chia sẻ, thậm chí là bao bọc. Mà chưa bao giờ có một lời tán tỉnh, hoặc chí ít thổ lộ tình cảm.
Mình đã không bao giờ có thể hiểu nổi, vì sao? Đó là người đàn ông mình trân quý, biết ơn suốt cuộc đời. Ông rất đẹp. Đẹp từ khuôn mặt, đôi mắt, dáng người phong độ, và rất hiền.
Anh à. Cảm ơn anh. Mong anh an lành, mong anh luôn ấm áp để biết rằng, mỗi khi nhớ đến anh, em mỉm cười. Tạ ơn Đời đã cho em gặp anh.
Có những khi giữa những ưu phiền
Trên đường đời khó nhọc
Cô đơn nhất
.
Em bỗng nhớ tới anh
Người đàn ông của giấc mộng lành
Của tiếng chim lảnh lót
Đóa hoa xanh.
Bước ra, từ bụi mận gai cổ tích (*)
.
Người đàn ông
Như không có thật
Giữa đời này xô bồ, được mất
Người đàn ông
Suốt cuộc đời em đã gọi bằng tên
“Cha Ralph”
.
Dù anh không chòang trên mình chiếc áo
Trắng đen
Không cây thánh giá
Không Thánh kinh, không Nhẫn đức tin
.
Chiếc Nhẫn Chúa Trời anh cũng đã trao em
Không khảm bằng vàng,
khảm bằng cả con tim
Vượt lên mọi lẽ thường tình
.
Cứ lặng lẽ bên đời em nhẫn nại
Chở che em như đứng trước bão giông
Khi đời em đau khổ, trống không
Tê tái…
.
Có bao giờ anh tự hỏi, mùa đông
Sẽ không còn lạnh giá
Bởi có em trong những
chờ mong?
.
Có bao giờ anh tự hỏi mùa xuân
Sẽ không còn chồi biếc
Nếu một mai
Em không còn tha thiết?
.
Có bao giờ anh tự hỏi mùa hè
Sẽ không còn nắng vàng rải mật
Nếu lòng em
Không chân thật?
.
Có bao giờ anh tự hỏi mùa thu
Sẽ không còn tiếng chim gù
Nếu thanh khiết
Không phải là con tim em, da diết?
.
Không có ai trả lời
Và cũng không cần có nữa
Bởi em biết, những gì có thể
Anh làm cho em nhiều hơn thế
Tạ ơn người- Người ơi!
.
Cũng không ai trả lời
Hoa hồng tàn tro qúa khứ
Có thể không bao giờ ấm lửa
Nhưng em biết tiếng chim hót bụi mận gai xưa
Vẫn lảnh lót tuyệt vời những trưa
Chuông nhà thờ ngân nga gióng dả
Phép nhiệm màu ban cho em không gục ngã
Bởi có “Cha Ralph”
.
Đôi khi
Điện thoại nhấp nháy trên bàn
“Em hạnh phúc, nơi anh bình an”…
(*) Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough
Ảnh Kênh 14