Cuối năm buồn của Sài Gòn Tiếp Thị

Tác giả: Mạnh Quân

KD: Đọc bài này, rất chia sẻ với các bạn đồng nghiệp SGTT. Hy vọng những kiến nghị của các bạn được t/p HCM tiếp nhận, xử lý và giải quyết thấu tình đạt lý. Mong mọi bất ổn, nỗi buồn sẽ qua.

Cả đêm không ngủ. Buồn. Chao đảo…Cuối cùng thông tin cũng không còn giữ được nữa. Nói như Bút Lông cũng đúng: 107 con người còn lại của SGTT đang chuẩn bị phải chọn lọc, dự tuyển vào chính tờ báo của mình khi đổi cơ quan chủ quản…

107 nhân sự báo Sài Gòn Tiếp Thị hoang mang trước khả năng mất việc
Ảnh Một Thế Giới

Trong 107 người đó, sẽ có rất nhiều người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Bởi tiêu chí của tờ báo SGTT bộ mới, bởi yêu cầu của cơ quan chủ quản mới, một ban biên tập mới…đi theo hướng khác. Có những người không còn phù hợp, có những người không còn cần thiết…Trong số đó có những người giỏi giang, tay nghề khá…nhưng đơn giản, vì báo SGTT mới đi theo hướng hàng hóa, mua sắm, tiêu dùng…gẫn gùi, thiết thực, dân sinh hơn, không cần đến những thông tin vĩ mô, những chuyện điều tra, phê bình, chiến đấu…như thời chị Kim Hạnh-người khai sinh ra báo. Hướng đi đó, có thể hay hơn hiện nay, có thể làm tờ báo sống tốt hơn, cũng sẽ có nhiều độc giả, nhiều nhà quảng cáo tìm đến…

Nhưng bao nhiêu con người, trong đó có cả những người gần gũi mình mấy năm nay, một chốc rơi vào cảnh chờ trợ cấp thất nghiệp. Không có một chút nhân ái nào, không có sự bao dung nào..sự nhẫn tâm của nghề nghiệp, của cuộc chơi chính trị…thật cay đắng, nghiệt ngã. Đó là một cú sốc. Làm sao có thể ngủ ngon được nữa đây ?

Vẫn biết trước sớm muộn có tình cảnh này mà sao buồn đến thế. Tôi không trách những người lãnh đạo của SaigonTimes…trong việc tiếp nhận này. Họ không có quyền từ chối tiếp nhận. Đã từ lâu, tờ báo đó cũng khó khăn, anh em cũng khó khăn hơn, cũng phải ấm ức chấp nhận giảm lương để cơ quan trích lập dự phòng rủi ro, để vận hành SGTT trở lại mái nhà xưa…trong tư thế thật buồn. Chắc là sẽ có không ít anh chị em SGTT hiện nay sẽ qua SGTT mới và chắc là các anh SGT cũng sẽ tạo điều kiện để mọi người phát huy sở trường, làm nên một SGTT mới cũng rất hay, được độc giả, được nhiều nhà quảng cáo tiếp tục ủng hộ

Đây là một cuộc “hôn nhân” cả 2 bên không mong đợi. Bị cưỡng hôn. Đúng thế. Liệu cuộc hôn nhân đó rồi có tốt đẹp cho cả hai không, tôi ko dám nói. Nhưng trong lòng cũng thấy hẫng hụt. Sao trong lúc cay đắng, chia rẽ này, chỉ thấy không khí lạnh lẽ, chẳng có sự ấm áp, chia sẻ tình người…Có những nữ phóng viên giỏi, nhưng vừa nghỉ sinh con. Bỗng dưng biết rằng, mình có thể thất nghiệp. Buồn không? –Tê tái.

Hãy đừng nói rằng báo SGTT thua lỗ, phá sản. Không, chính nhiều tháng nay, báo vẫn làm ăn có lãi, nếu không tính đến khoản thua lỗ đáng kể do thời ký khó khăn trước, chủ yếu do vay vốn ngân hàng, ls quá cao…Bây giờ, thành phố cho bán trụ sở đi, vẫn còn dư để trả mọi khoản nợ nần, hết lỗ…Vẫn có thể tiếp tục làm báo, làm hay hơn, ổn định, có lãi…

Nhưng người ta không muốn cho SGTT sống, dù cũng có những nhà đầu tư mạnh sẵn sàng nhảy vào cuộc để chấn hưng tờ báo. Người ta muốn có một cuộc thay máu ở tờ báo này thì biết làm sao được ? . Báo SGTT không chết, không phá sản mà tái sinh, vẫn cái tên ấy, ở cơ quan chủ quản trước đây…có thể rồi sẽ làm tốt hơn, nét hơn…nhưng sao vẫn chua chát thế này ?

Dù thế nào, SGTT từ đời TBT Kim Hạnh đến TBT Đặng Tâm Chánh…mỗi thời làm mỗi khác nhưng thời nào cũng có bản sắc. Thời của anh Tâm Chánh, báo bớt viết về mua sắm tiêu dùng, ít thiết thực hơn…nhưng lại mon men, có lúc đã đến gần hơn, đến trực tiếp hơn với sự thật qua những loạt bài của Huy Đức: Bức tường Béc lin, Chị Hai Thủ tướng…những bài về Vinashin, về hiểm họa bùn đỏ Tây Nguyên…của Tư Giang, của Mỹ Lệ, của nhóm IDS cũ: Quang A, gs Tương Lai…chắc chắn có nhiều bài, đến giờ vẫn chưa phai trong tâm trí của độc giả…

Nhưng thời thế là vậy. Từ lâu, nhiều anh chị em SGTT đã qua báo này, báo khác…Bản sắc của SGTT đâu đó, lại thấy ở Người Đô thị, rồi có thể là Một Thế giới…Một nhóm anh chị đang làm rất hay ở FORBES…Nhưng dẫu sau, cuộc chia tay nào cũng buồn. Rồi đây, vài tháng nữa, ai cũng sẽ tìm được chỗ của mình. Tôi tin vào tâm huyết, tài năng nhiều anh chị em sẽ không đến nỗi thất nghiệp. Cuối năm rõ ràng rất buồn rồi. Nhưng cũng chúc cho tất cả chúng ta, một năm mới, một chỗ mới tốt đẹp hơn…

—————

Nguồn Blog Mạnh Quân