Tác giả: Việt Phương
KD: Nhà thơ Việt Phương vừa gửi đến cho VietNamNet hai bài thơ mừng năm mới. Và ông cũng gửi cho Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên mấy bài thơ mà ông nói chưa đăng ở đâu. Xin đăng lên Blog để bạn đọc cùng chia sẻ. Cảm ơn nhà thơ Việt Phương.
Năm mới, KD xin chúc nhà thơ sức khỏe, niềm vui, sự an lành và hạnh phúc 😀
Bài đăng trên Tuần Việt Nam: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/156087/-ta-mu-ng-nam-mo-i-tra-n-da-y-lo-toan-.html
NGỌC
Năm mới mừng ta gì đây
Ta mừng năm mới tràn đầy lo toan
.
Có bao nhiêu cũ tuần hoàn
Có bao nhiêu mới mở mang chân trời
.
Niềm tin gửi ở con người
Nỗi lo dai dẳng sự đời đảo điên
.
Nơi đâu oan khuất triền miên
Nơi đâu giành giật liên miên tháng ngày
.
Giữ lòng còn chút thơ ngây
Vui buồn bay cả lên mây trắng trời
.
Tặng nhau tha thiết nụ cười
Hương hồng nhung ngỏ những lời đắm say
.
Cái đời là cái đời nay
Mừng xuân viết mấy câu này làm tin
HẠNH
Thế là lại sắp sang năm mới
Đã thấy hồn xuân trong gió đông
Ai đó đợi chờ ai đó gọi
Gửi chút bâng khuâng tới sông Hồng
.
Bé tẹo tèo teo là thế giới
Mà vô biên thế nỗi đau người
Mà đậm vị đời vui phơi phới
Từng dòng trong vắt mở trùng khơi
.
Nhà báo vừa viết xong bài báo
Nhà nghèo vừa có bữa cơm nghèo
Thế sự năm châu đầy huyên náo
Thanh thanh thơm thảo thả ́thời theo
.
Năm cũ dồn bao sức chống chèo
Năm mới tràn đầy bao tin yêu
BÀI THƠ TÌNH CHƯA CÓ NGƯỜI NHẬN
Em bay qua đời anh
Đám bụi tinh vân đến từ sâu thẳm anh
Mang theo những giấc mơ kỳ lạ đẫm nhân duyên
Trong mơ anh nhìn thấy đôi ta xích gần lại tách xa nhau
hôm nay và thời sau
trong muôn vạn cuộc đời này và đời khác
Em
Bản chất anh mà anh không tự biết
Em
Siêu thể anh
Em
Máu thịt của đời anh không ở nơi nào
Xin dâng em nỗi đau được gọi là hạnh phúc
EM
Ơi tia sáng dọi về từ tinh tú
Em là em hay một ánh xa xôi
Anh chỉ cần có em trong vũ trụ
Khát khao nhiều nhưng xin bấy nhiêu thôi
Mỗi lần gặp giàu mênh mông dự trữ
Những nỗi đau rực rỡ cả đời người
Hiến dâng hết để tận cùng hưởng thụ
Một lá thuyền mất hút giữa trùng khơi
Ơi tình yêu biết thế nào là đủ
Đừng ai hỏi và đừng ai trả lời
THU HÀ NỘI
Hà Nội thu đầy tràn một tình yêu khốn khổ
Tuổi thơ gắn bó cùng Hà Nội như đứa con cùng mẹ nghèo
chờ đợi bữa cơm no đến mỏi mòn
Lớn lên anh yêu em như chàng trai còn son yêu cô gái
đã nặng gánh chồng con
Bây giờ ta yêu mình như cháu nhỏ ngây thơ ngập ngừng
men theo bước người chị gái
Trong hai ta hình như có một người chưa qua thời
vụng dại
Lẽ nào người ấy không còn lại là ta
NHỚ
Em cô gái quê anh kỳ lạ
Bao hào hoa dung dị rất duyên
Em mềm mại mạnh như chiếc lá
Em bão bùng đến hoá bình yên
Em là một con thuyền vững lái
Chòng chành nghiêng trong nỗi đau đời
Em cứ gần mà xa mãi mãi
Để muôn trùng thương nhớ khôn nguôi
Anh dâng em một đời vụng dại
Còn vẹn nguyên một cõi yêu người
