“Cô” Hùng

 

Tác giả: Xang Hứng

KD: Tác giả là người HN, viết về một nhân vật “đồng cô” nổi tiếng của HN một thời, thú vị đến nỗi, mình xin copy về nhà  😀  để bạn đọc biết đâu nhiều người nhận ra “Cô Hùng” của HN xưa thời bao cấp. Chuyện chẳng biết bịa hay thật, nhưng hóm và “nghịch” kinh người.

Bỗng cứ lăn tăn, không hiểu  Cô Hùng- hồn ở đâu bây giờ   😛

Hà Nội thời bao cấp

.

-Hôm nay đến lượt thằng Phú cho anh sờ chim, tối anh đãi lũ chúng mày món cháo Đa, chợ Hàng Da.

 

Giọng the thé của “cô” Hùng cất lên làm chúng tôi tỉnh cả người.

 

 

 

Hanoi tháng bảy nóng như cái lò lửa. Sau một ngày lặn ngụp trên Quảng Bá, bảy thằng chúng tôi tụ tập hóng mát trước cửa nhà thằng Văn Phỗ ở phố Cửa Nam. Chưa đến giờ bố mẹ đi làm về nên cả bọn ngồi tán phét với nhau chuyện trên giời dưới bể với cái bụng đói meo.

 

Tuấn Tẹo, thằng bạn nghệ sỹ nhất trong đám với giọng ca vàng đã làm ngây ngất bao thiếu nữ Hanoi đang thao thao bất tuyệt kể về thành tích chinh phục mấy mụ sồn sồn trong xóm. Cả bọn há hốc mồm, dãi rớt chảy lòng thòng tưởng tượng đến những món cao lương mỹ vị thơm ngon, phần thưởng của Tuấn Tẹo giành được khi ôm đàn, bí mật hát những bản tình ca ướt nhẹp trong tiếng thổn thức của mấy chị già.

 

“Két…két…”, tiếng phanh của chiếc xe đạp Peugeot mầu đỏ ớt rít lên chói tai. Từ trên xe, một thân hình mỏng dính như tờ giấy “pơ-luya” bước xuống. Bằng những bước chân uyển chuyển, cái mông lép cố cong tớn, “cô” Hùng vung vẩy hai tay làm tà áo lụa hồng tung bay phất phơ trong gió, ẩn hiện trong chiếc quần sa-tanh màu xanh da trời nhạt là vệt chéo của cái quần lót ren trắng nhỏ xíu.

 

Hùng là con cả trong một gia đình danh giá, buôn bán giàu có tiếng Hanoi, được học hành tử tế. Chỉ có điều càng lớn Hùng càng tỏ ra nữ tính: thích trang điểm, chơi đồ hàng, mặc váy và mê … giai. Lúc bấy giờ, miền Bắc còn ảnh hưởng nặng nề của “Tây” cho nên thứ ngoại ngữ được phổ biến nhất, “sang” nhất là tiếng Pháp.

 

Với vốn tiếng Pháp giỏi, Hùng đi dạy ở trường ngoại ngữ Thanh Xuân.

 

Vật chất ê hề: nhà cao cửa rộng, tiền căng phồng túi. Nào quần áo Va-li-de, xu-chiêng, xì-líp Pháp, mỹ phẩm thượng hạng, xe Peugeot đắt tiền cũng không làm Hùng thỏa mãn. Anh muốn yêu và được yêu.

 

Phải chi anh vẫn gầy nhẳng, vú lép, mông teo, khuôn mặt chuột kẹp nhưng giàu có thì cũng đủ làm siêu lòng vô khối chàng đẹp trai, khỏe mạnh nhưng thiếu thốn đủ thứ. Đằng này đã xấu, anh lại càng trở nên vô duyên tệ, không thể chấp nhận được bởi bộ ngực lép kẹp, con chim to tướng lúc nào cũng nổi cộm đằng sau lớp quần Sa-tanh siêu mỏng.

 

Trong “Tứ khoái”, Hùng chỉ được thưởng thức có ba. Mà thật khổ, các cụ dạy rồi: “No cơm – ấm cật thì lại dậm dật tứ tung”. Sau nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ, Hùng quyết định nếu không có thằng nào tự nguyện yêu mình thì anh sẽ dùng tiền mua bằng được “tình yêu” của chúng.

 

Mỗi khi tan trường, cô Hùng cong mông đạp chiếc Peugeot màu đỏ ớt về nhà. Rã rời sau một ngày trên bục giảng, khi đạp xe qua phố Cửa Nam, mắt Hùng bỗng sáng rỡ khi bắt gặp một đám con trai cởi trần, thân hình hừng hực nhựa sống đang túm năm tụm ba tán gẫu. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường, những tấm thân trẻ trung của chúng lóng lánh những giọt mồ hôi mà chỉ nhìn thôi đã thấy thèm.

 

Một lần thu hết can đảm, Hùng ghé vào vỉa hè. Lấy cớ yêu âm nhạc, Hùng đề nghị lũ chúng tôi hát cho anh nghe bài tình ca nổi tiếng thời bấy giờ của ca sỹ John Denver, bản “Take Me Home”.

 

Giỏng đôi tai chuột lên, mắt dán chặt vào những tấm thân đầy cơ bắp, cân đối, bóng nhẫy mồ hôi của đám con trai. Nghe xong, Hùng đưa ra đề nghị:

 

– Anh rất Touché và Merci các chú về bản nhạc, nhân tiện đây, anh muốn mời các chú Manger một chầu Sen – Dừa.

 

Ôi trời, chỉ vừa nghe đến từ “Sen-Dừa” là mắt cả bọn sáng rực, nước dãi từ đâu đã chảy ra tong tỏng.

 

Đi bộ sang đường Phan Bội Châu, cả lũ hiên ngang bước vào quán giải khát. Ly Sen Dừa sao mà tuyệt vời thế, như liều thuốc tiên đã xua tan những mệt mỏi của một ngày dài vất vả vì chơi bời, phá phách.

 

Cuộc đời vẫn đẹp sao !

 

Đều đặn mỗi ngày, chúng tôi chỉ mong đến chiều, mong được nghe tiếng phanh “Két…két”, mong gặp lại khuôn mặt chuột nay đã trở nên thân thiết, đáng yêu kia.

 

Một hôm khi Hanoi đã vào Thu, Hùng lại đến. Sau khi ngẩn tò te nghe bài “Biển nhớ”, bằng giọng xúc động run run, anh đề nghị:

 

– Hôm nay anh muốn sờ … chim chúng mày, mỗi ngày sờ một đứa. Sờ xong anh sẽ chiêu đãi mỗi đứa một bát phở bò Châu Ký – Bà Triệu.

 

Cả bọn nghe xong thộn hết cả mặt vì quá bất ngờ, nhưng khi nghe đến Phở thì nước dãi lại như mọi khi, túa ra thành từng dòng.

 

Khôi “Cẩu”, một thằng bạn lưu manh nhất đám giơ tay: “Để tao”.

 

Chúng tôi vô cùng cảm kích trước hành động cao cả của nó, cũng như bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, nó luôn là đứa xông pha lên tuyến đầu. Cô Hùng âu yếm ngồi xuống bên cạnh nó, nép trong bóng tối của hàng sấu, cô hì hục thỏa mãn thú tính của mình.

 

Dễ có đến 10 phút sau, chúng tôi nghe thằng Khôi hét lên: “Thôi đi chứ, tao đói lắm rồi”.

 

Cô Hùng tiếc nuối rút tay ra rồi lom khom đứng dậy. Trong ánh sáng vàng ệch của ngọn đèn đường, tôi nhận thấy mồ hôi lã chã tuôn ra trên khuôn mặt chuột kẹp, đỏ rần vì sung sướng của cô.

 

Những bát phở bò ngọt lịm, thơm cay vị chanh ớt nhanh chóng biến mất trên bàn, cả bọn len lén quẹt mũi nhìn nhau. Trong ánh mắt chúng nhận thấy có chút ân hận như vừa làm điều gì đó không phải với thằng bạn mình. Tôi cũng vậy.

 

Nhưng thói đời là thế: “Quen mui bén mùi ăn mãi”, đã trót nhúng chàm thì gột sạch thế chó nào được. Tuần tự những ngày sau, mỗi đứa chúng tôi đều chấp nhận hy sinh cá nhân cho hạnh phúc của tập thể.

 

Vị ngon ngọt của những bát Mì vằn thắn Phố Huế, Ngỗng quay Hàng Buồm, phở xào Tạ Hiền, cháo Đa Hàng Da … làm chúng tôi quên đi mặc cảm tội lỗi. Cô Hùng hạnh phúc ra mặt, chúng tôi có giấc ngủ no nê cùng những giấc mơ thơm mùi dầu mỡ.

 

Với bản tính quen nhường nhịn bạn bè, tôi là thằng phải “bán mình” sau cùng.

 

Hôm đó, trời Hanoi trở gió mùa Đông Bắc. Co ro trong cái lạnh cuối Thu, cả đám lại tụ tập bên vườn hoa Cửa Nam đánh đàn và … chờ nghe tiếng xe đạp phanh “Két…két”.

 

Run rẩy trong gió lạnh nhưng cái chính là do cảm giác lo lắng, hồi hộp, sợ hãi. Ngồi thu lu, lấm lét nhìn con đường hun hút vắng tanh, lòng tôi thầm mong hôm nay cô Hùng bận việc hoặc ốm đau mà không đến. Chắc tâm trạng của tôi hôm ấy chẳng khác mấy với kẻ sắp phải ra pháp trường, có điều là kẻ tử tội thì được ăn trước khi bị hành quyết.

 

Lũ bạn xúm vào động viên an ủi tôi, chúng hứa hẹn, trấn an rằng sẽ chẳng sao đâu, sẽ nhanh thôi rồi chúng mình lại được đánh chén. Lúc này mà có muốn cũng chẳng chạy đâu được, vả lại tôi không có thói quen bỏ mặc bạn bè lúc gian khó.

 

– Anh đây, thằng xanghứng đâu rồi ? Giọng cô Hùng vang lên; Cuối cùng điều sợ hãi nhất cũng đến !

 

Hung thần của tôi hôm nay khoác trên mình bộ áo choàng lông thú trắng, quần dạ nâu bó sát làm nổi bật đôi chân gầy tong teo và cái cục to tướng cộm lên giữa háng. Son phấn quá đà đã làm khuôn mặt chuột kẹp, râu ria lởm chởm của anh giống hệt mặt con ma cà rồng với cái miệng rộng đỏ lòm, đầy răng nhọn hăm hở chờ hút máu.

 

Mím chặt môi, dùng trí tưởng tượng đưa mình đến bãi biển Sầm Sơn ngập nắng để quên đi cảm giác ghê sợ khi bàn tay gầy guộc ma quái lần vào trong quần mình. Tôi tự trấn an rằng sẽ qua nhanh thôi và hình dung đến bữa ăn nóng hổi, thơm ngon sắp đến. Lần này lũ bạn sẽ được hưởng hạnh phúc do chính mình mang lại. Tôi nhắm nghiền hai mắt.

 

Bàn tay xương xẩu lạnh ngắt vừa chạm vào của tôi đã giật phắt ra, rồi bằng giọng chua ngoa đanh đá, cô Hùng giận dữ quát to:

 

– Chúng mày lừa chị rồi, của nó có bằng ngần này thì hôm nay lũ chúng mày chỉ đáng ăn … Cứt !

————-

http://hieuminh.org/2014/01/04/xang-hung-co-hung/#comment-94593