Nỗi đau

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

Hai ta qua ngàn trùng cây số

Không có được chân trời, góc bể

Không có những ngọt ngào nhân thế

Cũng đã đi cuối bãi đầu non

 

Có dòng sông nước đỏ màu son

Có thuyền tình đằm say bến đậu

Có hoa gạo bùng bùng lửa cháy

Ở đâu, vạt cúc trắng tơ non

 

Ở đâu, triền đê những chiều vàng váng vất

Tiếng gọi mẹ chú bê con thương nhất

Anh dừng chân cho em đợi bê về

Vẳng những làn xoan sóng sánh miền quê

 

Những con đường xa mịn màng dải lụa

Hoa bèo xanh nghiêng ngó thơ ngây

Quan họ về vạt áo chẳng buông tay

Nước mắt thầm trong từng lời dịu ngọt

 

Để giờ đây, đến lượt em da diết

Nỗi đau anh không nói nên lời

Nỗi đau riêng xa xót đôi môi

Nửa chừng nghẹn nửa chừng tim buốt nhói

 

Phép lạ nào cho ta không mệt mỏi

Đi qua những tháng năm đau

Đi qua những bàng hoàng thảng thốt

Thời gian trôi nước xiết chân cầu

 

Ở đâu, phép lạ nhiệm mầu

Cho nỗi đau dịu lắng

Cho hoa cỏ mượt mà sự sống

Cho ngọc ngà có nhau?