Từ chuyện “khóc bằng tiếng Việt…” đến chuyện báo chí Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị

KD: Bài viết buồn cười. Những cái dở thê thảm của báo chí VN là sự kết hợp của hai thứ này: Thiếu tính chuyên nghiệp + áp lực câu hit để kiếm tiền. Nó cho ra đủ thứ hầm bà lằng các vụ việc, các bài viết rẻ tiền, đọc nhiều khi rất ngượng cho cái gọi là “nhà báo”…
.

Đấy là đầu đề một bài báo em đọc sáng nay, tất nhiên trên mạng: “Thiếu nữ nói tiếng Hàn, khóc tiếng Việt khi bị CSGT giữ xe…”.

Khóc bằng tiếng Việt là sao nhỉ?

Nhưng trong khi suy nghĩ xem khóc bằng tiếng gì thì khác nhau thế nào trong ngôn ngữ nhân loại, em bắt buộc phải lướt mắt đọc hết bài báo. Tóm lại, có một vụ lừa CSGT nho nhỏ của một cô bé, để đỡ bị giữ xe, cô ta giả vờ làm người Hàn Quốc (chẳng biết tay phóng viên căn cứ vào đâu, hay tại hay xem phim Hàn nhiều quá nên thuộc chữ, có viết một câu rằng thiếu nữ này nói tiếng Hàn rất chuẩn; khi bị CSGT đề nghị nói tiếng Anh thì lắc đầu). 

Mở thêm một ngoặc đơn nữa là cảnh sát giao thông nước mình rất giỏi nhé, không nghe được tiếng Hàn nhưng nghe được tiếng Anh, trong khi phần lớn quan chức đi họp hành đó đây trên thế giới, như tổng kết hôm nọ của Bộ Ngoại giao ấy, đi nhiều đoàn, nhưng biết ngoại ngữ thì cực kỳ ít, sang nước ngoài không cần phải giả vờ cũng vẫn yên tâm hoàn toàn rằng CSGT nước ngoài không hiểu gì. 

Tóm lại qua cái mở đầu câu chuyện, có thể thấy phong trào học ngoại ngữ ở nước mình trong quá trình xã hội hóa đã mang lại những kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chuyện ngoại ngữ. Vấn đề là có mỗi chuyện nhỏ xíu như hạt cát thế thôi, cũng thành được một cái titre (nhan đề) câu khách. Báo chí ơi là báo chí! Có đám kền kền hôm nào không tìm được mồi, không ai cưa chân, không kiều nữ cuồng dâm, không cướp-hiếp giết… thì cả những vụ mắc mớ nho nhỏ với CSGT cũng đem ra mà rỉa rói nhấn nhá.

Mấy hôm nay, có chuyện liên quan đến giáo viên, không phải giáo viên đánh đập trẻ con, mà giáo viên lên thành phố bán dâm kiếm tiền triệu (báo viết thế) và giáo viên khác nữa lộ ảnh chăn gối, mà cũng rôm rả cả mấy tờ. Đưa cả ảnh người ta lên, chưa biết thực hư thế nào, nhưng như thế là ngang với giết người ta rồi. Xưa có gọt gáy bôi vôi, thả bè trôi sông cũng chẳng ác bằng bây giờ bôi nhọ nhau trên mạng. 

Những phụ nữ bị đưa ảnh như thế, liệu có cãi được nửa lời, thanh minh được nửa lời? Họ – những phụ nữ khổ sở và khốn cùng đến mức phải đi làm những việc như vậy – liệu có lên tiếng được, hay sẽ phải bỏ nhà, bỏ cha mẹ, chồng con mà đi biệt bởi đớn đau tủi nhục. Lý do chỉ là đám phóng viên tâm địa chó sói tìm trò câu khách, câu viu. Chỉ là mấy tổng biên tập ham tiền chủ trương biến tờ báo của mình thành báo ”lá cải”…

Ấy chết, nước mình không có báo ”lá cải”! – người quản lý báo chí nói vậy. Cũng tương tự như hôm qua, một ông quan chức ngành giáo dục trong thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ở nước mình, giáo dục mầm non là tốt nhất thế giới. Ôi giời ơi, chắc cháu ông ấy gửi ở trường quốc tế, có xe đưa xe đón, chứ gửi vào mấy nhà trẻ tư, gặp phải mấy cô bảo mẫu hay đánh trẻ, xem ông ấy có phát biểu thế không? Cũng chẳng cần thế, cứ đọc báo thôi ông ấy cũng phải biết. Liên tục cuối năm 2013 là mấy vụ liên quan bảo mẫu hành hạ trẻ nhỏ. Thế mà vẫn bảo giáo dục mầm non vẫn tốt nhất thế giới… Chẳng hiểu thế giới nào?

Em nghĩ chắc mấy ông nói Việt Nam không có báo ”lá cải” hoặc Việt Nam giáo dục mầm non tốt nhất thế giới không biết đọc… tiếng Việt. Như vậy em hy vọng, khi nào cần khóc, các ông ấy sẽ khóc tiếng gì đó, tiếng Anh hay tiếng Hàn (?!).

Còn nói chung, xã hội giờ đọc báo, vẫn khóc hẳn hoi tiếng Việt!

————-

http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/tu-chuyen-khoc-bang-tieng-viet-den-chuyen-bao-chi-viet-nam-178657.bld