Tác giả: Đào Dục Tú
KD: Rất cảm ơn anh Đào Dục Tú gửi cho Blog bài viết này. Đọc có đoạn bật cười, về “má Mỹ”, “má mình”, thật dễ thương..
Riêng phần về rau tập tàng, lại là món canh rất quen thuộc với người bắc đó. Thời bao cấp, có khi chỉ cần một nắm tập tàng rau dền, rau mồng tơi, rau đay, rau lang, rau sam…, một chút mì chính là thành một bát canh ngon lành. Ngay cả bây giờ, đời sống khá hơn, nhưng mùa hè, bất chợt nhìn thấy rổ rau tập tàng ngoài chợ giữa buổi chiều cơn giông đang kéo đến, mình vẫn thích mua, nấu với cua đồng, hoặc tôm khô giã nhỏ, ăn với cà muối, đĩa đậu rán “lướt sóng” và thịt dọi luộc thái mỏng (mới thơm và mềm, dễ ăn, không phải thịt chân giò đâu nha), chấm nước mắm ngon hoặc chút mắm tôm, cũng ớt cay xé lưỡi… Ôi chao một mùa hè tràn đầy cảm xúc… 😀
Giới trí thức văn nghệ sĩ người Việt ở Mỹ nói riêng,ở phương Tây nói chung biết đến Võ Đình như là một họa sĩ người Mỹ gốc Việt nổi danh, người Việt ở Mỹ nổi danh có thâm niên sống trên sáu mươi năm hết Pháp đến Mỹ. Ông du học Pháp từ đầu những năm 50 thế kỷ 20 khi mà mức sống trung bình khá của người dân Pháp thời bấy giờ thước đo chỉ là có dùng điện thoại bàn và xem ti vi đên trắng hay không.

Người ta biết đến tác giả là một họa sĩ sau rất nhiều hoạt động nghệ thuật tạo hình cùng những triển lãm cá nhân của ông ở Mỹ. Song chưa mấy ai biết thật đầy đủ, thật căn kẽ ” con người văn chương” trong ông. Ông là tác giả của hàng loạt cuốn văn xuôi rất có tiếng vang trong giới cầm bút hải ngoại như : “Xứ sấm sét”, “Đóa sen và nụ cười”, “Sao có tiếng sóng”, “Lầu xép”, “Rứng mắm văn nghệ ” ,”Huyệt Tuyết” Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.