Tác giả:
KD: Hôm nay, nhân 30/4, tự nhiên muốn đưa lên Blog một số tấm ảnh cũ của cha, mẹ (đã mất) của mình, và chị em mình thời HN cũ mà mình còn giữ được.
Như một cách kỷ niệm, để nhớ những ngày thơ bé đầy buồn vui…
Hai cha con mình. Trong 03 chị em gái, mình vẫn được cha yêu nhất và khi mình lớn, cũng là người được cha… “nghe” lời mình nhất 😀
Cha mình có phẩm cách của một công chức thời Pháp: Mẫn cán, liêm khiết, rất hiền, tự trọng, và giản dị, không bao giờ muốn để các con phải lo lắng cho mình. Và chăm con như một “người mẹ” thứ 02. Thương lắm.
Điều ấn tượng nhất của mình về cha rất bất ngờ, khó ai có thể nghĩ: Là mồ hôi của cha rất thơm, rất sạch, một mùi thơm tự nhiên kỳ lạ. Đến nỗi hồi bé, mình nằm ngủ chuyên rúc vào nách cha để … ngửi 😀
Đi đâu cha cũng cho mình đi theo. Và thời học sinh, dù rất nhỏ- cấp 2, mình đã thường nói chuyện với cha hệt một “thằng con trai”, đủ thứ chuyện chính trị, quốc tế, xã hội. Hai cha con ăn ý nhau vô cùng.
Mẹ của mình lại là con nhà giàu. Hồi trẻ, mẹ mình đi học thường có xe kéo. Vì ông ngoại mình là một Thông phán, dân tây học chính hiệu, tiếng Pháp rất giỏi. Bà Ngoại, là gái HN gốc, chuyện buôn lụa ở phố Hàng Dầu (nay chuyên bán giầy dép).
Nhưng đến khi xã hội tiến hành CMXHCN, và đặc biệt thời bao cấp, mẹ mình chẳng khác gì một người đàn bà lam lũ, vất vả kinh khủng để nuôi lũ con là 03 chị em mình. Mình xót mẹ- xót phận đàn bà. Khi từng trải hơn, mình thương mẹ vô cùng, vì hiểu mẹ quá cực.
Xin đọc thêm: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/moi-hay-vat-doi-sao-doi
https://kimdunghn.wordpress.com/2014/04/30/hoa-cua-thang-tu/
Mẹ và Dì (Người bế con). Đứng cạnh Mẹ là chị Xuân (còn gọi là Mùi)- người giúp việc gia đình mình, nhân vật trong bài viết “Cháo bà Chạch” : http://hieuminh.org/2011/10/04/chao-suon-kim-dung/
Bạn phải đăng nhập để bình luận.