Hoa gạo bên sông

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Hoa gạo- cái tên nôm na dân dã nhưng lại lãng mạn không ngờ. Hoa gạo như một tín hiệu thời gian- tháng 03 về, lại như tín hiệu tình yêu- sự thắp lửa. Và mình yêu thích hoa gạo còn bởi nó gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ, gắn liền với những kỷ niệm riêng tư. Tháng 03 đã qua rồi, nhưng hoa gạo là vẫn ở lại vĩnh viễn trong ký ức mình, trong tạp cảm của anh Đào Dục Tú. Và tin rằng, trong bồi hồi của rất nhiều bạn đọc….

Xin đọc thêm:

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/hoa-gao-oi-

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/141463/hoa-gao.html

https://kimdunghn.wordpress.com/2014/02/07/noi-dau/

.
Vừa hôm nào chầm chậm xe máy trên đê sông Đuống sang Hà Nội, nhìn xuống cánh bãi ven sông, thấy bơ vơ cây gạo đang độ xuân tươi khoe sắc xanh đắm đuối một mình, như cô gái trúc xinh quan họ. Bẵng đi một độ không qua, bữa nay thấy cây đỏ ối những hoa là hoa trong một ngày sáng trời thưa thớt của tiết xuân thường âm âm u u gió bấc mưa phùn.

Lạ nhỉ loài cây gạo. Cháy rực rỡ, cháy hết cho nắng cho gió, cho trời rộng với sông dài. Không có hương thì dồn vào sắc đỏ, từng bông từng bông nở trên cành cây đã gần như không còn lá xanh nữa, rồi theo nhau rụng xuống quanh gốc, lẫn vào đất vào cát, vào sự hững hờ của người đời trong nhịp điệu sống thường nhật ngoài bãi sông vắng tẻ cô liêu. Có “Ai về bên kia sông Đuống”, đò ơi !

Đầu làng tôi ngày xửa ngày xưa cũng có cây gạo đứng giữa cây đa và cây đề trên bờ ao đầu làng “cực lớn”, thuở thơ bé thấy mặt nước dập dềnh mênh mang làm sao. Cây gạo ấy chưa thuộc hàng cổ thụ nhưng thân cành bạc phếch còng queo, sần sùi trồi ra những nốt bằng nắm tay, trông già lão tội tội trong mắt trẻ. Thời ấy ao làng còn to, nổi nênh những bè rau muống, rau dút bò lan mặt nước quanh cầu ao, chân tre dậm búi ken dầy đặc như bức tường thành gai góc, nhà cửa hầu hết mái tranh tường đất còn thưa thớt.

Đường làng lát gạch nghêng quanh co lối ngõ chập tối đã vắng tanh, kể cả những đứa trẻ nổi tiếng gan lì cóc tía cũng không dám bén mảng đến ba cây tỏa bóng âm u khi mà đom đóm từng đàn đã bay lập lòe mặt ao bèo đen kịt và tứ phía ộp oạp tiếng chẫu chàng, ễnh ương đua nhau cất giọng râm ran gọi bạn tình. Có lẽ lũ trẻ ám ảnh bởi câu thành ngữ cửa miêng dân gian “Ma cây gạo cú cáo cây đề”.

Những đêm trăng suông, cứ nhớ đến chuyện người làng tôi đồn rằng ai về làng khuya, đôi khi “người yếu bóng vía” thấy bóng cô gái chết đuối mặc quần áo trắng đón đường chỗ ba cây, đứa trẻ nào cũng sợ nổi da gà sởn gai ốc. Ma ư? Ma hay cú cáo thì trong bóng tối quanh gốc ba cây hoang vu ngoài bờ ao làng cũng đều đáng sợ như nhau. Còn ban ngày ban mặt, thấy cây với người gần gũi làm sao.

Mấy cô mấy cậu choai choai bước vào tuổi dậy thì “con gái thở dài con giai nằm sấp” biết làm dáng tán tỉnh nhau gánh cỏ về, chao cỏ cho sạch ở bến ao này, cười đùa trêu chọc ghép đôi nhau ầm ĩ. Nắng tháng ba hoa gạo nở tưng bừng, mua vui cho lũ học trò làng quê nghịch ngợm được xếp thứ ba sau . . .quỷ và ma!

Đi học trường làng bên về,c húng tôi cởi áo quăng bừa lên dệ cỏ, quăng cả đám sách vở nhem nhuốc mực tím quanh gốc gạo lúc nào cũng hăng hắc mùi nước đái trâu rồi cởi trần quần cộc leo tót lên cây, hái và ném xuống đất những bông hoa đỏ lửa cho lũ con gái. Chán chơi hoa thì nhí nhố hò hét rồi đua nhau đâm đầu nhẩy tòm xuống mặt nước dập dềnh bèo tấm bèo cái, nước đục bắn tung tóe khiến lũ con gái trên bờ chạy tán loạn.

Đám trẻ ấy giờ đã lên ông lên bà, có người thời chiến tranh “đi B đi C không trở về quê”, có người chẳng may tật bệnh trầm trọng, thất lộc sớm, có bao giờ gặp mặt. Ký ức tuổi thơ chìm dần vào lãng quên. Thời thực dân Pháp mở rộng khu tạm chiếm Bắc Đuống, làng tôi chui sâu vào vùng tề. Hàng loạt cây cổ thụ trên đê,trước cổng làng, mất dần theo năm tháng chiến tranh, giặc dã.

Và đến thời hợp tác xã cấp cao, ngoài mấy con đường kẻ chỉ trồng toàn phi lao “chả biết để làm gì ngoài làm kèo hầm chữ A và củi đốt”, những cây đa cây đề cây gạo cây si cùng với hai dẫy ao làng trôi dạt vào thời bùn đất hóa vàng, thế gian biến cải, không cánh mà bay, biệt vô tăm tích. Diện mạo làng quê tưởng “đô thị hóa” “công nghiệp hóa” được tân trang văn minh tân tiến mà hóa ra vô cảm, vô hồn. Đến cây gạo ngoài bến sông làng người cũng thấy bơ vơ ngay cả khi cây thắp lửa một khung trời vào hạ!

Thời đại a- còng hoa gạo chẳng còn được người đời để ý nữa, kể cả lũ trẻ đeo ba lô đeo cặp sách đến trường phổ thông cơ sở cũng ngoảnh mặt làm ngơ với loài hoa như lửa cháy hết mình. Học sinh cấp một đã sớm làm bạn với máy tính, với những trò chơi công nghệ cao, học sinh cấp hai đã xe đạp điện chạy vè vè, trao đổi nhau băng đĩa nghệ thuật đủ loại, rủ nhau đi chơi xuân xa nhà đến nọ chùa kia, lên tận khoang xanh khoang đỏ xứ Đoài. Hoa gạo chẳng còn là thú chơi hồn nhiên của tuổi thiếu niên như hơn nửa thế kỳ trước.

Hình như loài hoa ấy cũng cảm được sự quên lãng vô tình của người đời nên chỉ vài ba bữa sau đã thấy cây gạo giữa bãi sông quạnh vắng trút hết cái phần sắc thắm rực rỡ nhất của đời cây. Hoa gạo nở như chiếu lệ. Cây hết hoa ,cây lại đứng chơ vơ ngoài bãi vắng, buồn như cô gái lỡ thì duyên muộn đứng đợi đò đơn côi trên bến sông quê “Có ai về bên kia sông Đuống” chờ tôi , cho tôi đi cùng . . . . / .