Khánh Ly: ‘Tôi rất hạnh phúc được gặp lại Trịnh Công Sơn trên sân khấu quê nhà’

 Tác giả: Diệu Linh

Sau nhiều lần chuẩn bị rồi bị thay đổi vào giờ cuối, cuối cùng danh ca Khánh Ly cũng sẽ về nước và có đêm diễn tại Hà Nội với chủ để “Live concert Khánh Ly” vào đêm 9.5 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Có lẽ khi nhắc đến cái tên Khánh Ly, những khán giả mộ điệu âm nhạc sẽ nhớ ngay đến sự nghiệp âm nhạc dài, rộng và bao hàm biết bao nhiều tình cảm của người nghe nhạc qua nhiều thế hệ, gắn liền với rất nhiều những bài hát Việt Nam bất hủ đã đi vào lòng người. 
Nhưng “điểm nối” âm nhạc đó cũng bị cắt quãng theo thời cuộc, sau nhiều thập kỷ bôn ba và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, cuối cùng Khánh Ly đã chính thức có một đêm nhạc đầu tiên phục vụ khán giả quê nhà cái tuổi lục tuần. 

 “Live concert Khánh Ly” diễn ra một đêm duy nhất 9.5.2014 tại Hà Nội
 Theo thông tin mới nhận được trong sáng nay (10.4), đơn vị tổ chức đêm nhạc Live concert Khánh Ly, phòng trà Đồng Dao đã chính thức được các cơ quan Quản lý Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đồng ý để nữ danh ca Khánh Ly được tổ chức 1 đêm nhạc duy nhất vào ngày 9.5.2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Chia sẻ về tin vui này, nữ ca sĩ Khánh Ly nói: “Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà”.
Ca sĩ Khánh Ly với tình khúc Trịnh Công Sơn trở thành huyền thoại năm tháng
Bên cạnh những bài hát hay nhất của mình, chắc chắn bất cứ ai yêu mến giọng ca Khánh Ly sẽ được nghe lại những nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn. Live concert Khánh Ly còn có những khách mời đặc biệt như danh ca Tuấn Ngọc, Thái Châu, ca sĩ Quang Thành, ca sĩ Hà Anh Tuấn và sự xuất hiện của những người bạn thân tình với Khánh Ly. 
Những câu chuyện kể đầy cảm xúc, những trải lòng về sự nghiệp âm nhạc dài nhiều năm bôn ba nơi “đất khách” sẽ được Khánh Ly tâm sự với khán giả bằng cung bậc của thứ ngôn ngữ tâm hồn: âm nhạc. Chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19g30 vào ngày 9.5, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Võ Đỗ Minh Hoàng, biên tập Cao Trung Hiếu, âm nhạc nhạc sĩ Hoài Sa. 
Live concert Khánh Ly do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm giám đốc sản xuất.

Định cư ở hải ngoại từ sau năm 1975, nhưng từ lâu nữ danh ca này mong muốn chương trình kỷ niệm 50 năm đời ca hát của mình được tổ chức trong nước. Cách đây 2 năm, có thông tin Khánh Ly về nước làm chương trình kỷ niệm cuộc đời ca hát của mình nhưng đến giờ cuối chương trình không thể diễn ra vì nhiều lý do, chuyến biểu diễn này bị hoãn lại đến nay mới thực hiện được.

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6.3.1945. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Lần đầu Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là năm 1964, khi bà đang làm ca sĩ ở Đà Lạt. Lúc đó, nhạc sĩ họ Trịnh mời bà về Sài Gòn hát nhưng vì chưa muốn rời Đà Lạt, bà từ chối. Năm 1967, Khánh Ly gặp lại Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn và từ đây bắt đầu một trong những sự hợp tác nghệ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Sau năm 1975, nữ ca sĩ theo gia đình sang Mỹ định cư. Bà sống cùng gia đình tại California, Mỹ. Khánh Ly có 4 người con, 2 trai 2 gái. Từ đó đến nay, bà về nước hai lần nhưng chủ yếu để thăm gia đình. Năm 2005, trong một cuộc phỏng vấn, Khánh Ly cho biết, về Việt Nam luôn là ước mơ nằm trong trái tim bà nhưng bà muốn lo cho các con ổn định tất cả rồi mới tính đển chuyện về Việt Nam biểu diễn.

———–

 

 

Nước mắt “khoai tây”

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Đọc bài này, chợt nhớ, năm ngoái thì phải, Cảnh sát t/p HCM đã tuyên bố sẽ trấn áp nạn cướp giật. Nay tình hình có vẻ vẫn không thuyên giảm. Đâu rồi, lời hứa… dùi cui bay  😀  😳

Một nữ du khách nước ngoài đã bật khóc khi bị cướp ở Việt Nam, trong khi đó, cô gái 20 tuổi, xinh như hotgirl, một tay hạ gục tên cướp đang có lệnh truy nã.

Nào! Hãy công bằng đi. Bạn sẽ dạy con cái như thế nào khi chúng phải đối đầu với những tên cướp máu lạnh với dao súng trong tay?
Câu chuyện cô gái xinh đẹp hạ gục tên cướp đã được truyền thông đưa dày đặc trên mạng và không kèm theo bất cứ khuyến cáo nào.
Sắp xếp những gì cô kể thì ngay cả một võ sinh con nhà nòi Bình Định “3 năm học võ Tây Sơn, 7 năm học võ tự do” đã có những thời điểm “gần như tắt thở”, “đi vào hôn mê”, “có cảm giác như mình sắp chết” khi kháng cự và bị tên cướp bóp cổ.
Không. Chúng ta không bao giờ nên trở thành một “người hùng” để mang tính mạng mình ra đối đầu với những tên cướp ở vào cái thế đã cùng đường.
Vô cảm cũng được. Thiếu trách nhiệm cũng chẳng sao. Không ai, kể cả những người được huấn luyện, có thể biết điều gì sẽ xảy ra khi phải đối đầu với một tên cướp có vũ trang.
Hãy bớt “chém gió” và nghĩ về những bài học chúng ta sẽ dạy con cái. Bởi đã đành mỗi công dân cần phải có trách nhiệm trước những người xung quanh, nhưng không có nghĩa phải đánh đổi, thậm chí bằng tính mạng của mình.
Xin hãy nhớ tới vụ cướp nổi tiếng như một nỗi nhục nhã ở Sài Gòn khi 3-4 tên cướp với dao và mã tấu trong tay hung hãn bắt đầu bằng câu: “Mày mà la…”. Và liền ngay sau đó, không cho nạn nhân một cơ hội phản ứng, dao trắng chém xuống.
Nếu thành thật với chính bản thân, bạn sẽ hiểu những giọt nước mắt “khoai tây”.
Chỉ vừa hôm qua, bà Segedi Elena, 65 tuổi (quốc tịch Đức) đã bật khóc sau khi ngã gãy chân vì bị cướp giật ở Sài Gòn.
Theo tường thuật của truyền thông, bà Elena bập bẹ gửi lời cảm ơn những người dân giúp đỡ khi tai nạn xảy ra, và nức nở: “Nước mắt tôi rơi không phải vì tôi đau, mà vì tôi cảm thấy thất vọng khi không thể tiếp tục chuyến du lịch ở trên đất nước mà tôi yêu…”.
Tôi không tin đâu, những lời mã thượng ấy, trong khi tin chắc rằng đó sẽ là một trong những du khách sẽ “một đi không trở lại”.
Gì gì thì bị cướp sẽ là một ký ức kinh hoàng mà không phải ai cũng gặp trong đời.
300 những “Elena” đã bị cướp mỗi năm, ngay trên đường phố Sài Gòn. 300 ký ức kinh hoàng. 300 giọt nước mắt uất ức.
Nhưng chừng đó là chưa đủ cho những gì mà người dân Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung phải chịu đựng.
Nhớ hồi cuối năm ngoái, khi băng cướp “chặt (tay) trước, cướp sau” sa lưới, một cán bộ Thành đoàn TPHCM đã có tới 5 gạch đầu dòng về những biện pháp phòng chống cướp giật. Rằng bạn phải luôn kín đáo quan sát xem có dấu hiệu khả nghi, xem có ai bám theo bạn. Rằng nên đi với nhiều người. Rằng hạn chế việc đi sớm về khuya. Rằng không đeo nhiều đồ trang sức. Rằng khi nghe điện thoại… Rằng khi đến ngân hàng…
Nhưng nơm nớp như thế đâu phải là sống nữa. Và hôm nay, chẳng phải có thêm một gạch đầu dòng là nên học võ để mạo hiểm đánh đổi tính mạng khi đối đầu với cướp!

 

 

Mong gặp thanh tra để nói hết nghi án nắn đường Trường Chinh

Tác giả: Nguyễn Tú
KD: Thú thực, khôn ngoan nhất là các tướng lĩnh, sĩ quan nằm trong “một đường cong cong”… nên tự giác có kiến nghị để con đường thẳng như thiết kế cũ. Vì các vị cũng chẳng đói nghèo gì. Vài mét đất đó không làm cho gia đình các vị giầu có hơn. Và nếu có bị xén đất, cũng vẫn được Nhà nước đền bù. Chiến đấu vào sinh ra tử không tiếc máu xương, giờ tiếc vài mét đất, so với danh dự người lính, vài mét đất đó, lớn đến mấy vẫn là “bé mọn”.
Viết lời bình này, mình muốn nhắn gửi đến các vị.  Rất mong các vị hãy tỉnh táo, sáng suốt và biết vì cái chung. Để người dân ì xèo vì tư cách người lính, quả thật,  đó mới là mất mát cực lớn.
Thiếu tướng Mai Văn Cương.  Ảnh: Nguyễn Tú
Thiếu tướng Mai Văn Cương. Ảnh: Nguyễn Tú
Thiếu tướng Mai Văn Cương – nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ), cho biết, trước thông tin đường bị bẻ cong, ông mong muốn gặp cơ quan Thanh tra để nói hết.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Mai Văn Cương- người đã ký văn bản 193 (ngày 13/4/2000) nêu ý kiến về hướng tuyến và chỉ giới đường đỏ đường Trường Chinh mở rộng cho biết, ông mong muốn gặp cơ quan Thanh tra để nói hết, để trả lại hiện trường cho tuyến đường Trường Chinh.

Phải ký vì tôi là cấp phó

Thiếu tướng Mai Văn Cương cho biết, ông đã theo dõi rất kỹ thông tin trả lời của lãnh đạo Văn phòng UBND TP và Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về dự án mở rộng đường Trường Chinh tại buổi giao ban báo chí Thành ủy. 

“Tôi thấy việc giải thích của Hà Nội rất mâu thuẫn. Bởi trong khi dư luận cho rằng, đường Trường Chinh mở rộng bị uốn cong như cái ghi đông của xe đạp mà tại cuộc họp báo họ lại giải thích đường Trường Chinh không có uốn cong như thế mà chỉ cong mềm mại. Nếu thế tại sao chúng ta không xuống thực tế hiện trường để xem nó có cong thực sự hay không?”, Thiếu tướng Cương nói.

Theo Thiếu tướng Cương, đầu năm 2000, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng (nay là Sở Quy hoạch-Kiến trúc) và Quân chủng PK-KQ đã có cuộc gặp trao đổi về quy hoạch mở rộng đường Trường Chinh. Thời điểm này, lòng đường Trường Chinh đang có chiều rộng khoảng 10 m và theo phương án của Văn phòng Kiến trúc sư trưởng đưa ra, đường sẽ mở rộng về hai bên, mỗi bên lấy từ tim đường vào 27,5 m.

“Nếu như việc mở rộng đường Trường Chinh cứ thực hiện như phương án ban đầu thì chắc chắn sẽ không có khiếu kiện nào của người dân. Vì đường sẽ mở rộng về hai bên, mỗi bên lấy từ tim đường vào 27,5m thì không có chuyện bên thụt bên thò”, Thiếu tướng Cương phân tích.

Từ phương án quy hoạch ban đầu mỗi bên lấy từ tim đường vào 27,5m, Thiếu tướng Mai Văn Cương đã ký văn bản đề nghị Văn phòng Kiến trúc sư trưởng lấy từ mép đường vào 7 m. Đến năm 2007, Bộ Quốc phòng có văn bản số 762 đề nghị lùi thêm 1 m, tức chỉ lấy từ mép đường vào phía bắc 6 m. 

Theo Thiếu tướng Cương, nếu theo phương án lấy từ mép đường vào 7 m hoặc 6 m như ý kiến của Quân chủng PK-KQ và Bộ Quốc phòng thì đường Trường Chinh vẫn thẳng. 

“Tôi nói rõ quan điểm mình ký văn bản đề nghị này là sai do sức ép nào đó. Tôi phải ký vì tôi là cấp phó, mà thực chất văn bản chỉ là ý kiến đề nghị Quân chủng PK-KQ, chứ việc quyết định là phải do TP Hà Nội”, ông Cương nhấn mạnh.

“Để xác minh văn bản nào đúng văn bản nào sai cũng không khó. Nhưng trong văn bản tôi ký đề nghị về hướng tuyến và chỉ giới đường đỏ nêu rõ từ đoạn Hố Mẻ đến hết sông Lừ là từ mép đường cũ lùi vào 7m và là đường thẳng mà giờ sao lại chưa đến sông Lừ đã uốn rồi. Tôi nói rõ quan điểm mình ký văn bản đề nghị này là sai do sức ép nào đó. Tôi phải ký vì tôi là cấp phó, mà thực chất văn bản chỉ là ý kiến đề nghị của Quân chủng PK-KQ, chứ việc quyết định là phải do TP Hà Nội”, ông Cương nhấn mạnh.

.Trả lại tuyến thẳng cho đường Trường Chinh

Theo Thiếu tướng Cương, việc quy hoạch đường Trường Chinh là một tuyến đường thẳng đã được thể hiện tại Quyết định số 108 Thủ tướng ký ban hành.

Đây là con đường lịch sử trong hàng thế kỷ nó nối giữa hai cửa ô ngã Tư Vọng và ngã Tư Sở theo một đường thẳng tắp chứ có phải bây giờ nó mới có đâu.

“Thời điểm Kiến trúc sư trưởng thành phố xuống làm việc với Quân chủng PK-KQ có mở bản đồ ra thì tuyến đường này vẫn thẳng tắp. Giờ chẳng vì cái gì cả mà tại sao lại uốn con đường. Tôi cũng mong được gặp cơ quan Thanh tra Chính phủ hoặc Thanh tra Hà Nội để nói hết. Và nếu Hà Nội không giải quyết được thì đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng để trả lại hiện trường cho tuyến đường Trường Chinh”, Thiếu tướng Mai Văn Cương đề nghị.

Trước lý giải của các sở, ban ngành Hà Nội cho rằng, đoạn cong ở đường Trường Chinh mở rộng (ở phía Bắc bị nghi là để né nhà quan-PV), là do đề nghị, yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Cương cho biết: 

“Từ đoạn Hố Mẻ cho đến hết khu vực nhà riêng của một số đồng chí, hiện trạng trước đây hoàn toàn là dãy nhà cấp bốn sau đó phá đi. Tiếp đó là khu chỉ thể hiện hai nhà xây dựng thời Pháp cao hai tầng chứ hoàn toàn không có công trình chiến đấu quân sự nào cả. Ngay cả trong văn bản tôi cũng nói rõ không ảnh hưởng đến công trình nào quan trọng của Bộ Quốc phòng để khiến đường phải
đổi hướng”.

————

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mong-gap-thanh-tra-de-noi-het-nghi-an-nan-duong-truong-chinh-694102.tpo

 

 

 

 

“Tôi không phải là Thuyết “buôn vua” như người đời vẫn gọi”

Tác giả: Thành Nam

Thuyết “buôn vua” tâm sự, không hiểu cái biệt danh “buôn vua” hay “chăn voi” do ai nghĩ ra và gán cho gã, bởi trước khi có vụ án Năm Cam thì chưa có ai gọi Thuyết bằng cái tên đó cả.

Gạt sang một bên những lỗi lầm trong quá khứ của Thuyết “buôn vua”, phải thừa nhận rằng con người này có một bộ óc rất nhạy bén với việc kiếm tiền, bên cạnh đó là một phong cách giao tiếp rất trơn tru và thuyết phục. Trong một chuyến công tác tại trại giam Phước Hòa, phóng viên đã có dịp trò chuyện với Thuyết để từ đó hiểu thêm được về sự thăng trầm của một con người đã từng được mệnh danh là mưu sĩ số một cho “ông vua không ngai” của giới giang hồ – Năm Cam”.
Không biết mình có biệt danh “buôn vua”
Trong những nhân vật đình đám bậc nhất từng một thời khuynh đảo giới giang hồ có cái tên Trần Văn Thuyết (SN 1960, tức Thuyết “buôn vua” hay Thuyết “chăn voi”). Người đời biết đến Thuyết “buôn vua” sau khi vụ án Năm Cam bị đưa ra ánh sáng. Vì những lần móc nối giúp Năm Cam “chạy” án, Thuyết “buôn vua” bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 20 năm tù về các tội “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Thuyết mặc dù không đồng tình với tội danh và mức án mà tòa án đã tuyên nhưng cũng không hề kháng án.

“Tôi không phải là Thuyết “buôn vua” như người đời vẫn gọi” - Ảnh 1

Thuyết “buôn vua” không rõ ai nghĩ ra biệt danh “buôn vua” hay “chăn voi” gán cho mình.
Điều đầu tiên Thuyết “buôn vua” bộc bạch, đó lại chính là về cái biệt danh “buôn vua” và “chăn voi” của mình.
Thuyết tâm sự: “Tôi cũng không hiểu cái biệt danh này do ai nghĩ ra và gán cho tôi, bởi trước khi có vụ án Năm Cam thì chưa có ai gọi tôi bằng cái tên đó cả. Đến khi bị tống đạt quyết định bắt tạm giam, lần đầu tiên tôi nghe thấy những biệt danh đó được gắn vào tên mình trong quyết định. Sau này tôi mới biết được lý do tại sao tôi lại được người ta “đặt tên” như thế. Có thể bởi người đời nhìn vào việc tôi móc nối với các quan chức, lãnh đạo để giúp Năm Cam “chạy” án giống như là đi “buôn vua” vậy. Còn việc dùng ảnh hưởng, quan hệ của mình để tác động đến các quan chức thì họ lại cho rằng là “chăn voi”. Voi là Tượng, Tượng thời xưa được ví như các quan nên chắc từ đó cái biệt danh của tôi ra đời”.
Trước đây, Thuyết cũng từng là một cảnh sát trại giam của Bộ Công an nhưng vì dính vào một vụ bê bối nên bị cho ra khỏi ngành. Thời gian còn công tác trong ngành công an, Thuyết đã gây dựng được mối quan hệ với rất nhiều những cán bộ, quan chức nắm giữ những vị trí quan trọng. Sau khi bị loại khỏi hàng ngũ công an, Thuyết chuyển sang buôn bán kinh doanh. Với đầu óc cực kỳ sắc bén và đặc biệt “nhạy cảm” với đồng tiền nên Thuyết phất lên như diều.
Trước khi vào tù, Thuyết là một lái buôn có hạng, buôn bán đủ mọi mặt hàng từ quần áo cũ cho đến đồ điện tử. Những năm 1990, khi quần áo “sida” (đồ cũ – PV) còn chưa được biết tới ở miền Bắc thì Thuyết đã “ngửi” thấy mùi tiền từ thị trường này. Thuyết bàn với vợ, bảo vợ cho mình 10 triệu đồng làm vốn nhưng chỉ được cho 5 triệu đồng.
Tin rằng quyết định của mình là đúng đắn, Thuyết bắt đầu lên kế hoạch làm ăn bằng việc móc nối với các đầu mối chở hàng “sida” từ miền Nam ra ngoài Bắc và mua lại tất cả. Y cẩn thận lựa chọn những chiếc quần áo còn mới, lành lặn đem đi giặt là, ủi hấp cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, Thuyết cho người đóng vào các túi nilon bán ra thị trường gấp cả chục lần giá mà Thuyết mua vậy mà người mua cứ ào ào không có để bán. Sau này, người ta kể lại rằng, Thuyết làm ăn có lãi đến mức y toàn đem theo cả bao tải tiền vào thu gom hàng “sida” rồi chuyển bằng máy bay ra ngoài Bắc bán lại. Nói điều này để thấy đầu óc của Thuyết và tài kinh doanh mà số vốn ban đầu chỉ là một con số ít ỏi… 5 triệu đồng.
Có vốn làm ăn, ngay khi thấy thị trường có dấu hiệu bão hòa, nhiều người cũng nhảy vào cạnh tranh, Thuyết chuyển luôn sang buôn bán đồ Hi-End, tức là trang thiết bị âm thanh cực xịn chỉ dành cho những người mê âm thanh và dám chịu chơi. Giá cho mỗi món hàng Hi-End đó thì cũng chỉ có trên trời, một đoạn dây cáp nối (dây track) chỉ vẻn vẹn vài mét mà cũng lên tới vài ngàn USD, chưa kể đến những đĩa hát, phần mềm… thứ nào cũng được bán với giá tính bằng ngàn USD.
“Ông vua Hi-End”
Kể lại thời kỳ hoàng kim của mình, Thuyết “buôn vua” rất hoan hỉ và tự hào khi nhắc đến niềm đam mê của mình với mặt hàng Hi-End. Thuyết tâm sự: “Hồi thập kỷ 90 trước đây, tôi gần như là người đi tiên phong trong việc chơi đồ âm thanh Hi-End ở Việt Nam. Bản thân tôi cũng là một người mê âm thanh nên tôi hiểu rằng bất kỳ ai một khi đã “nghiện” âm thanh trung thực rồi thì không thể dứt ra được. Nó như một thứ “ma túy của tâm hồn”. Hãy tưởng tượng rằng có những lúc người ta buồn chán, những lúc mà không phải người yêu, vợ con, bạn bè hay những lời an ủi động viên có thể giúp ta vơi buồn thì thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn con người là âm nhạc. Chỉ có những âm thanh thuần khiết đó mới xuyên sâu vào từng tế bào thần kinh để giúp con người quên đi sầu muộn”.
Thuyết chia sẻ: “Chơi đồ Hi-End đòi hỏi phải tốn kém rất nhiều, nhưng không phải ai cứ có tiền cũng chơi được món này. Nếu như không có kiến thức mà chơi đồ này thì cũng như ném tiền qua cửa sổ mà thôi. Có người bỏ ra rất nhiều tiền mua về những món đồ rất xịn nhưng họ không có kiến thức nên những món đồ họ mua về không thể phát huy được hết tinh túy của âm nhạc.
Không ít kẻ bỏ ra cả núi tiền để mua về những món đồ xịn nhất, nhưng lại không hiểu rằng muốn thưởng thức hết vẻ đẹp của âm thanh thì cũng phải có không gian phù hợp, đó chính là phòng để nghe nhạc. Trước đây, có một người bỏ ra vài tỷ đồng để mua về một bộ trang thiết bị âm thanh cực xịn. Họ cũng cất công xây hẳn một căn phòng cực đẹp để làm phòng nghe nhạc nhưng âm thanh không tài nào hay được, thế là lại phải “nhờ” đến tôi từ Hà Nội vào TP.HCM để cố vấn. Khi đã mục sở thị, tôi phát hiện ra lý do thật đơn giản. Đó là mọi thiết bị đều không có vấn đề gì, nhưng tại căn phòng xây quá cầu kỳ, lát toàn gỗ phẳng lỳ làm âm thanh vang ngược. Tôi chỉ cần ốp vài tấm đệm xốp lên tường và sàn nhà là âm thanh lại mượt ngay”.
Cái tài của Thuyết còn là ở chỗ gã biết tạo ra những thiết bị “Hi-End mà chẳng Hi-End” mang bản sắc của mình. Vốn có đầu óc nhạy bén với tiền nên khi những cục loa sắt trong hệ thống loa phát thanh phường xã lên đời, Thuyết chỉ đạo quân đi lùng mua với giá chỉ vài trăm nghìn. Có được “nguyên liệu”, Thuyết thuê thợ mộc đóng những thùng gỗ xịn để biến những cục loa sắt đó thành những thùng âm thanh cực chuẩn và hay. Mỗi cặp loa qua tay Thuyết “chế biến” bán với giá 100 triệu đồng, gấp cả nghìn lần số vốn bỏ ra ban đầu mà ngày nào Thuyết cũng bán vài cặp.

“Tôi không phải là Thuyết “buôn vua” như người đời vẫn gọi” - Ảnh 2

Sau gần mười năm ở tù, Thuyết “Buôn vua” vẫn dũng cảm thừa nhận, Linh Nga là tri âm, tri kỷ.
Ứơc mơ ngày về
Trong những lần vào Nam ra Bắc để làm ăn buôn bán, Thuyết có quen biết với Năm Cam. Đến năm 1995, việc làm ăn của Năm Cam bị lực lượng công an đưa vào tầm ngắm. Biết mình đang bị “soi”, khó tránh khỏi việc bị bắt và kết án, Năm Cam liền ra Hà Nội gặp Thuyết để nhờ Thuyết giúp mình thoát nạn. Lần đó, Năm Cam thoát án tù thành công, chỉ phải đi cải tạo để rồi sau khi được thả sớm trước thời hạn, Năm Cam lại càng hoạt động mạnh hơn, ngày càng mở rộng thế lực, lên ngôi ông trùm trong thế giới ngầm Sài thành thời bấy giờ.
Sau này, khi mọi chuyện vỡ lở, đế chế ngầm của “ông vua không ngai” Năm Cam sụp đổ. Năm Cam cùng người khác bị kết án tử hình, bản thân Thuyết thì lĩnh mức án 20 năm tù. Thuyết tâm sự: “Vợ con tôi vẫn ở Hà Nội, mỗi lần vào thăm thì phải đi cả ngàn cây số để vào đây rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ, bản thân mình ngã ở đâu thì đứng lên tại đó, đằng nào cũng phải xa cách với vợ con rồi nên chấp hành án ở đâu cũng thế. Chỉ cần mình tu dưỡng, cải tạo tốt là sẽ sớm được về đoàn tụ với gia đình thật sự chứ không phải là qua những lần thăm gặp. Đến nay, tôi đã chấp hành án được hơn một nửa thời gian rồi, và cũng chính nhờ sự động viên, dìu dắt của các cán bộ giám thị, tôi đã cố gắng cải tạo tốt. Sau nhiều lần được giảm án, cứ đà này, có lẽ tôi sẽ sớm được về đoàn tụ với gia đình mình”.
Nhắc đến hai chữ “gia đình”, Thuyết luôn dành một tình cảm hết sức trân trọng qua từng lời nói. Có lẽ những lần hiếm hoi Thuyết phải rơi nước mắt trong đời đều là vì gia đình, vợ con của mình. Thuyết kể, ngày Thuyết bị vướng vào vòng lao lý, con gái lớn của Thuyết là Trần Thu Hiền (SN 1992) mới hơn 10 tuổi. Lỗi lầm của Thuyết đã làm cuộc sống của vợ con bị xáo trộn hoàn toàn. Song cũng từ cú vấp ngã của cha mình mà cô con gái của Thuyết có cái nhìn khác về y. Cô bé vẫn vào trại giam thăm Thuyết, vẫn động viên cha bằng những cái ôm và lời nói hết sức thơ ngây của mình.
Có lẽ để động viên người cha của mình, con gái Thuyết luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đến năm 12 tuổi, cô bé một mình xách va ly đi du học ở nước ngoài, thành tích học tập của con gái Thuyết luôn thuộc diện xuất sắc. Từ đó đến nay, lần nào về nước, con gái cũng vào trại giam thăm Thuyết. Mỗi lần gặp lại thấy con khôn lớn, trưởng thành và khác trước, Thuyết bảo: “Tôi thấy thế thì mừng lắm! Mừng vì thấy con mình học giỏi, có chí tự lập và quyết đoán”. Nhưng bên cạnh niềm vui đó cũng lại là một nỗi buồn rất lớn của Thuyết, đó là không được ở bên con thường xuyên, không được chứng kiến từng bước trưởng thành của con mình.
Khi được hỏi về những dự định trong tương lai sau khi được trả tự do, Thuyết cho biết: “Bản thân tôi thì vẫn luôn cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với gia đình. Điều đầu tiên tôi muốn làm đó là bù đắp cho gia đình, quãng thời gian đã mất thì không thể lấy lại được cho nên tôi sẽ cố gắng dành nốt quãng đời còn lại để chăm lo cho gia đình mình”.

————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại cảm là ngụy khoa học

Tác giả: Đỗ Kiên Cường.

Mặc dù các trung tâm tìm mộ bằng cách áp vong gây nhiều hệ lụy trong việc quản lý, nhưng chính quyền một số địa phương cho rằng đó là các hoạt động tâm linh nên không thể cấm. Theo TS Đỗ Kiên Cường, đó là một nhầm lẫn rất đáng tiếc về nội hàm của thuật ngữ tâm linh. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà khoa học kiên quyết bác bỏ cái gọi là “ngoại cảm tìm mộ”này, mời bạn đọc theo dõi.

Long An TP HCM Nhieu nguoi co kha nang phat sang

Ts Đỗ Kiên Cường. Ảnh Việt Báo

Ông là người nổi tiếng với quan điểm xem tất cả “ngoại cảm tìm mộ” đều là lừa đảo và cần cấm giới ngoại cảm hành nghề. Ông có thể nói rõ hơn về hai quan điểm đó không? 

Tôi xin khẳng định lại, “ngoại cảm tìm mộ” là cách nói sai, do không hiểu đúng về ngoại cảm. Ngoại cảm là giác quan thứ sáu, còn khi đi tìm mộ, người ta dùng cả năm giác quan, sao lại gọi là “nhà ngoại cảm”? Đề nghị cấm hành nghề ngoại cảm thì xuất phát từ thực tế, ngoại cảm là hiện tượng gây tranh cãi, chứ không phải là một nghề như các nghề nghiệp khác trong xã hội.  

Nguyên nhân nào dẫn ông tới các quan điểm gây nhiều tranh cãi đó? 

Năm 1998, do quá ấn tượng trước thông tin trên các phương tiện truyền thông về khả năng của “nhà ngoại cảm” Nguyễn Văn Liên, tôi từng viết một bài dài đăng trên An ninh thế giới để giải thích khả năng “siêu phàm” đó bằng khoa học hiện đại. Tuy nhiên khi đọc nội dung cụ thể của bản tổng kết, tôi hoàn toàn thất vọng. Từ đó tôi trở thành kẻ thù của giới ngoại cảm Việt Nam. 

Tiếp tục đọc

Tài sản quan chức: Phân biệt “tiền bẩn” không khó

Tác giả: Hoàng Hường (thực hiện)

KD: Phân biệt không khó, nhưng mọi nhìn nhận hiện nay chỉ dựa trên cảm tính, suy luận mang tính phổ quát chung. Bởi thiếu hẳn một cơ chế quản lý công khai và nhất là minh bạch..

Quan trọng ta có muốn làm hay không, chứ chúng ta có rất nhiều công cụ để giám sát và xác minh tài sản. Vấn đề chính là có muốn làm không, nút thắt chính là ở khâu triển khai thực hiện. 

Đọc thêm: Chỉ có Việt Nam “bảo mật” tài sản quan chức?

.
Tham nhũng hoặc lạm dụng vị trí công việc để làm giàu bất chính luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và người dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Bên cạnh các chế tài của luật pháp, cần phải có những đãi ngộ xứng đáng cho những người giữ vị trí quan trọng trong xã hội… Trong cuộc trò chuyện với Tuần Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH Lê Như Tiến sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.

Nên nhìn nhận công bằng về lương quan chức

Thưa ông, trên Tuần Việt Nam những ngày qua đang có rất nhiều ý kiến tranh luận về việc làm giàu của quan chức. Theo ông, có nên áp dụng cơ chế những người giữ chức vụ quan trọng trong xã hội được hưởng lương cao, đảm bảo mức sống đầy đủ, giàu có hơn mặt bằng chung, như một hình thức phòng ngừa  tham nhũng?

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Dân phải giàu thì nước mới mạnh. Quan chức thì trước hết cũng là dân, không nên phân biệt quan chức có được làm giàu hay không, vấn đề là cách làm giàu có chính đáng hay không? Nếu người ta làm giàu bằng tài năng, hiệu quả công việc, chất xám… mà họ bỏ ra, thì việc họ có thu nhập vượt trội hơn những người khác là hoàn toàn hợp lý.

Tôi ủng hộ quan điểm những người nắm giữ những vị trí nhất định trong xã hội phải có thu nhập trước hết là đủ sống, sau đó là có thể tích lũy và đầu tư cho việc tái tạo sức lao động. Tôi cho rằng nên có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho họ.

Nhưng hiện nay, nói thẳng ra là đồng lương chưa đủ sống, vậy thì nói gì đến chuyện tích lũy và nuôi gia đình.  Chúng ta nên nhìn nhận công bằng, rộng mở về vấn đề này.

Khi một quan chức tự nhiên giàu lên, anh ta phải có nghĩa vụ chứng minh được đó là tài sản từ thu nhập chính đáng.

Ví dụ đó là tài sản thừa kế từ ông bà tổ tiên, tài sản từ sản xuất lao động mà có.  Tôi vẫn cho rằng nên phân định ‘tiền sạch’ với ‘tiền bẩn’ –  tiền do lợi dụng chức vụ, tham nhũng, tước đoạt của người khác mà có.

Việc này cần phải có những cơ chế giám sát chặt chẽ, đặc biệt đối với những người ở những  vị trí dễ lạm dụng chức vụ để tham nhũng như quản lý đất đai công sản, thu chi ngân sách, quản lý tài chính, bổ nhiệm đề bạt cán bộ,  ban hành chính sách hay cấp phép đầu tư..vv..vv

ĐBQH Lê Như Tiến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Làm thế nào chúng ta phân biệt được ‘tiền sạch’ ‘tiền bẩn’? Khi người dân nhìn thấy ông bộ trưởng/thứ trưởng nào đó ở những biệt thự rất to, nhà đất nhiều… đương nhiên họ phải đặt câu hỏi?

Quan trọng ta có muốn làm hay không, chứ chúng ta có rất nhiều công cụ để giám sát (Các Luật phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức…) và để xác minh tài sản, như Ủy ban Kiểm tra của Đảng, sự giám sát của QH, thanh tra của CP và các cơ quan điều tra.  Vấn đề chính là có muốn làm không. Nút thắt chính là ở khâu triển khai thực hiện.

Có thể lý giải được điều gì,  khi mà các cơ quan thanh tra đã tiến hành trên 64 nghìn cuộc thanh tra nhưng chỉ chuyển sang cơ quan điều tra 464 vụ, chiếm 0,6%. Chứng tỏ là có sự “nắn dòng, bẻ ghi” trong quá trình thanh tra điều tra.

Nếu họ chứng minh được đó là tài sản của ông bà để lại: một căn nhà ở đây, một mảnh đất ở TP Hồ Chí Minh, hoặc  sẵn một căn nhà cho thuê hàng tháng, hoặc có con cháu làm ở doanh nghiệp X.Y hay đang công tác ở nước ngoài, lương cao vv…vv..  Sau khi cơ quan thanh tra, kiểm tra vào cuộc, thấy thông tin đó là chính xác thì tài sản của họ là minh bạch.

Thực tế là hiếm khi thấy những người có chức vụ ở trong các căn hộ khiêm tốn, tài sản đơn sơ… không lẽ tất cả quan chức đều có bố mẹ giàu có, hoặc con cái ở nước ngoài?

Chính vì thế tôi mới nói họ phải có nghĩa vụ chứng minh,  giải trình. Nếu không chứng minh được thì đó rõ ràng là tài sản bất minh.

Thực tế đã có nhiều quan chức đã bị dư luận lên án vì không bạch hóa được tài sản.  Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũng được biết nhiều cán bộ cấp cao sau khi nghỉ hưu cũng bị phát hiện có nhiều tài sản bất minh. Có nhiều người khác đã có nhà trước đó, nhưng được Nhà nước cấp thêm nhà theo kiểu cho không.  Như vậy rõ ràng có sự bất bình đẳng giữa các công chức với nhau.

Kê khai nhưng không công khai?

Như ông nói: chúng ta có nhiều công cụ giám sát, có nhiều cơ quan thanh tra/kiểm tra sự minh bạch tài sản. Nhưng người dân không được biết về những thông tin và kết quả kiểm tra đó ở đâu, như thế nào; làm sao người dân phát huy được vai trò giám sát?

Tôi đã phát biểu vấn đề này trên diễn đàn Quốc hội. Chúng ta có kê khai nhưng không công khai. Hàng năm, mỗi đợt bầu cử, ứng cử, bổ nhiệm đề bạt, ta đều có những cuộc kê khai, kiểm tra tài sản công chức. Nhưng kê khai xong chỉ để trong ngăn tủ cơ quan, được khóa kỹ lưỡng; không công khai nơi cư trú hay thông tin tài sản về người được kê khai. Điều này khiến người dân, cử tri không biết thông tin, không thể giám sát được công chức mà họ bầu ra. Kê khai mà không công khai là hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi đề nghị Chính phủ công khai toàn bộ những hồ sơ tài sản quan chức để người dân giám sát.  Chính người dân trên địa bàn sẽ chỉ rõ người quan chức mà họ bầu ra có bao nhiêu tài sản trước và sau khi nắm chức vụ; bao nhiêu tài sản được dịch chuyển cho người thân, bao nhiêu tài sản không được đưa vào kê khai.. Như vậy sẽ đảm bảo sự minh bạch.

Thêm nữa, nhà nước cần cơ chế bảo vệ người phát hiện và tố cáo về những tài sản bất minh của các quan chức, hoặc có những nghi vấn tài sản do vi phạm pháp luật mà có. Đôi khi, người tố cáo lại trở thành nạn nhân của kẻ tham nhũng vì những kẻ tham nhũng có chức có quyền, có tiền thì không thiếu gì thủ đoạn đê hèn để trả thù và trù dập người tố cáo.

Ông có cho rằng cơ chế giám sát tài sản quan chức có, nhưng khó thực hiện vì người ban hành chính sách cũng chính là đối tượng chịu thực thi chính sách. Nói cách khác là không ai muốn ‘lấy đá ghè chân mình’?

Chính xác! Tôi cũng đã nghe nhiều vị chức sắc nói ‘Chẳng ai tự lấy đá ghè vào chân mình’. Làm sao mình lại tự kiểm tra giám sát chính mình được. Rất khó!

Thưa ông, có vẻ như hình ảnh một vị quan chức giản dị, hòa đồng với người dân dễ được lòng dân hơn. Nhưng, có nhiều độc giả gửi thư phản hồi với tòa soạn rằng, điều mà người dân quan tâm không chỉ là vị quan chức đó  giàu hay nghèo mà quan trọng nhất là chất lượng, hiệu quả công việc và đóng góp được gì cho sự hưng thịnh của quốc gia? Ông bình luận gì về điều này?

Người dân không tiếc đãi ngộ vật chất với người có chức có quyền để họ có điều kiện và yên tâm cống hiến hơn cho đất nước, như phương tiện đi lại, lương cao, nhà ở…

Tuy nhiên, người dân cũng đòi hỏi những cán bộ đó phải thực sự là công bộc của dân và phải đem lại lợi ích cho nhân dân chứ không phải người dân cần những người cán bộ đi xe đạp cà tang, ăn cơm bụi nhưng lại không có cống hiến được gì cho đất nước.

Xin cảm ơn ông!

————

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/169470/tai-san-quan-chuc–phan-biet–tien-ban–khong-kho.html

 

 

Đừng để “con gấu bị bắt nhận là… thỏ” (Kỳ II)

Tác giả: Đinh Thế Hưng

Có thể đã không có án oan Thanh Chấn và nhiều “con gấu bị bắt nhận là thỏ” nếu hành trình tiếp cận công lý của người dân có sự đồng hành và trợ giúp hiệu quả.

Đoc thêm: Kỳ I “Vụ Cát Tường, dùng nhục hình và chặng đường gian nan”

 Tiếp cận công lý có thể coi là một cuộc hành trình của người dân. Hành trình đó có thể thuận lợi hoặc gian nan tùy thuộc vào những trở ngại mà người dân gặp phải ít hay nhiều. Những trở ngại này có thể nằm trong quy trình tố tụng, trong tổ chức, vận hành của bộ máy các cơ quan tư pháp, trong thái độ và ý thức trách nhiệm của nhân viên công quyền và trong cả ý thức pháp luật của người dân.

Nhận diện và dỡ bỏ những trở ngại này, làm thông thoáng hành trình đi tìm công lý của người dân là việc không thể không làm nếu chúng ta muốn đảm bảo quyền tiếp cận công lý với tư cách là quyền con người trong nhà nước pháp quyền.

án oan, Thanh Chấn, Cát Tường, dùng nhục hình, công an, Tuy Hòa, chánh án, Huyền Như, tiếp cận công lý
Vụ án oan Thanh Chấn gây rúng động dư luận. Ảnh: Nguyễn Quyết/ NLĐ

Rào cản từ quy định con và thủ tục con

Thế nhưng câu chuyện tiếp cận công lý có lẽ nằm ở luật để thực thi (luật thủ tục) và những con người đang vận hành cái thủ tục đó. Thủ tục tố tụng giống như đường ray pháp luật vạch sẵn, trên cái đường ray đó hệ thống tòa án và các cơ quan tư pháp vận hành chuyên chở công lý đến xã hội.

Nói về luật thủ tục, Mác đã đề cập trong tác phẩm Luật về hái trộm củi, đại ý rằng nếu thủ tục không tốt thì quy định pháp luật sẽ chỉ là những quy phạm chết cứng.

Rà soát hệ thống pháp luật tố tụng vẫn tìm thấy những quy định “lắt nhắt” nhưng lại gây trở ngại cho quyền tiếp cận công lý. Ví dụ trong Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định người dân khi khởi kiện thì kèm theo đơn khởi kiện phải có giấy tờ chứng minh yêu cầu khởi kiện. Quy định này khiến cho thẩm phán có thể áp dụng tùy tiện làm khó dễ cho người dân bởi giấy tờ chứng minh quyền khởi kiện không phải bao giờ cũng có thể nộp ngay cho tòa án và không biết thế nào là đủ. Chính vì vậy, có người cho rằng đang có tồn tại chế độ “thủ tục trị”thay cho pháp trị.

Các luật sư cũng hay than phiền về thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư và coi đây là thứ “giấy phép con” của các cơ quan tiến hành tố tụng. Để có giấy phép luật sư phải có 5 loại giấy tờ, trong khi luật quy định chỉ cần có 3 (đơn yêu cầu được bào chữa, thẻ Luật sư và giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư). Chưa kể trong thực tế có những vụ bị can, bị cáo từ chối luật sư “một cách khó hiểu”.

Quyền tiếp cận công lý trong vụ án hình sự bị cản trở bởi thủ tục hành chính này khi muốn bào chữa cho thân chủ, luật sư phải có tới 3 giấy phép của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, và tòa án.

Thiếu người đồng hành và trợ giúp pháp lý

Không ai có thể biết được hết các quy định pháp luật cũng như các thủ tục tố tụng. Chính vì vậy, trong quá trình tiếp cận công lý, người dân nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Tình trạng thiếu hụt các dịch vụ pháp lý ở nước ta vẫn còn trầm trọng.

Theo Báo cáo về chỉ số Công lý, có tới 42,4% số người được phỏng vấn “chưa bao giờ nghe đến” hoặc “không biết gì” về Hiến pháp. Trong số những người có biết Hiến pháp, 23% không biết gì về quá trình sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra. Có tới 20% tất cả các khiếu kiện của công dân về chính sách xã hội và môi trường không nhận được ý kiến phản hồi của các cơ quan hữu quan của Nhà nước; khoảng 50% các tranh chấp đất đai và khiếu kiện về môi trường vẫn chờ đợi Nhà nước xử lý và các cơ quan nhà nước thường cần nhiều thời gian hơn luật định để xử lý các khiếu kiện hành chính.

Thời gian trung bình để xử lý một khiếu kiện hành chính kéo dài từ 17 đến 27 tháng, tùy thuộc vào khiếu kiện đó là của các cá nhân hay hộ gia đình. Đây là khoảng thời hạn xử lý quá dài so với luật định và như vậy, chính các cơ quan nhà nước đang vi phạm quy định pháp luật.

Hiện nay, cả nước có khoảng 6.000 luật sư trên 90 triệu dân. Chỉ có 10% vụ án có luật sư tham gia và chỉ tập trung ở những vùng kinh tế – xã hội phát triển. Phát triển đội ngũ luật sư, xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý, chú trọng đến sự thiếu hụt pháp lý của những người yếu thế là biện pháp người dân tiếp cận công lý.

Sự đồng hành không chỉ đến từ đội ngũ luật sư mà còn đến từ những nhân viên công quyền mẫn cán, những nhà báo có lương tâm, trách nhiệm, và đến từ cả xã hội

Có thể đã không có vụ án oan của ông Chấn và nhiều “con gấu bị bắt nhận là thỏ” như một câu chuyện tiếu lâm nước ngoài đã nói, sẽ không có đất cho nhân viên công quyền vi phạm pháp luật, nếu hành trình tiếp cận công lý của người dân có sự đồng hành và trợ giúp hiệu quả.

Phẩm chất của nhân viên tư pháp

Ở đây bao gồm trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm. Một thẩm phán trình độ năng lực yếu thì dễ “biến một điều luật tốt thành một điều luật chẳng ra gì” (Xixeron) và đương nhiên người dân sẽ không thể tìm thấy công lý trong những phán quyết của họ.

Bên cạnh đó, sự vô trách nhiệm, tệ hại hơn là tham nhũng, cửa quyền của đội ngũ nhân viên tư pháp cũng là rào cản rất lớn đối với quá trình tiếp cận công lý của người dân. Các nhân viên tư pháp kém cỏi về chuyên môn và đạo đức dù chỉ là những con sâu, nhiều khi lại là những “lục lâm thảo khấu” rình rập trên con đường tiếp cận công lý vốn đã gian nan.

Để quyền tiếp cận công lý dược đảm bảo và thực hiện, bên cạnh vấn đề xây dựng nhận thức chung của xã hội với công lý, nhất thiết cần phải khai thông lộ trình đi tìm công lý của người dân bằng việc tháo gỡ những trở ngại trên./.

————-