Nước mắt “khoai tây”

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Đọc bài này, chợt nhớ, năm ngoái thì phải, Cảnh sát t/p HCM đã tuyên bố sẽ trấn áp nạn cướp giật. Nay tình hình có vẻ vẫn không thuyên giảm. Đâu rồi, lời hứa… dùi cui bay  😀  😳

Một nữ du khách nước ngoài đã bật khóc khi bị cướp ở Việt Nam, trong khi đó, cô gái 20 tuổi, xinh như hotgirl, một tay hạ gục tên cướp đang có lệnh truy nã.

Nào! Hãy công bằng đi. Bạn sẽ dạy con cái như thế nào khi chúng phải đối đầu với những tên cướp máu lạnh với dao súng trong tay?
Câu chuyện cô gái xinh đẹp hạ gục tên cướp đã được truyền thông đưa dày đặc trên mạng và không kèm theo bất cứ khuyến cáo nào.
Sắp xếp những gì cô kể thì ngay cả một võ sinh con nhà nòi Bình Định “3 năm học võ Tây Sơn, 7 năm học võ tự do” đã có những thời điểm “gần như tắt thở”, “đi vào hôn mê”, “có cảm giác như mình sắp chết” khi kháng cự và bị tên cướp bóp cổ.
Không. Chúng ta không bao giờ nên trở thành một “người hùng” để mang tính mạng mình ra đối đầu với những tên cướp ở vào cái thế đã cùng đường.
Vô cảm cũng được. Thiếu trách nhiệm cũng chẳng sao. Không ai, kể cả những người được huấn luyện, có thể biết điều gì sẽ xảy ra khi phải đối đầu với một tên cướp có vũ trang.
Hãy bớt “chém gió” và nghĩ về những bài học chúng ta sẽ dạy con cái. Bởi đã đành mỗi công dân cần phải có trách nhiệm trước những người xung quanh, nhưng không có nghĩa phải đánh đổi, thậm chí bằng tính mạng của mình.
Xin hãy nhớ tới vụ cướp nổi tiếng như một nỗi nhục nhã ở Sài Gòn khi 3-4 tên cướp với dao và mã tấu trong tay hung hãn bắt đầu bằng câu: “Mày mà la…”. Và liền ngay sau đó, không cho nạn nhân một cơ hội phản ứng, dao trắng chém xuống.
Nếu thành thật với chính bản thân, bạn sẽ hiểu những giọt nước mắt “khoai tây”.
Chỉ vừa hôm qua, bà Segedi Elena, 65 tuổi (quốc tịch Đức) đã bật khóc sau khi ngã gãy chân vì bị cướp giật ở Sài Gòn.
Theo tường thuật của truyền thông, bà Elena bập bẹ gửi lời cảm ơn những người dân giúp đỡ khi tai nạn xảy ra, và nức nở: “Nước mắt tôi rơi không phải vì tôi đau, mà vì tôi cảm thấy thất vọng khi không thể tiếp tục chuyến du lịch ở trên đất nước mà tôi yêu…”.
Tôi không tin đâu, những lời mã thượng ấy, trong khi tin chắc rằng đó sẽ là một trong những du khách sẽ “một đi không trở lại”.
Gì gì thì bị cướp sẽ là một ký ức kinh hoàng mà không phải ai cũng gặp trong đời.
300 những “Elena” đã bị cướp mỗi năm, ngay trên đường phố Sài Gòn. 300 ký ức kinh hoàng. 300 giọt nước mắt uất ức.
Nhưng chừng đó là chưa đủ cho những gì mà người dân Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung phải chịu đựng.
Nhớ hồi cuối năm ngoái, khi băng cướp “chặt (tay) trước, cướp sau” sa lưới, một cán bộ Thành đoàn TPHCM đã có tới 5 gạch đầu dòng về những biện pháp phòng chống cướp giật. Rằng bạn phải luôn kín đáo quan sát xem có dấu hiệu khả nghi, xem có ai bám theo bạn. Rằng nên đi với nhiều người. Rằng hạn chế việc đi sớm về khuya. Rằng không đeo nhiều đồ trang sức. Rằng khi nghe điện thoại… Rằng khi đến ngân hàng…
Nhưng nơm nớp như thế đâu phải là sống nữa. Và hôm nay, chẳng phải có thêm một gạch đầu dòng là nên học võ để mạo hiểm đánh đổi tính mạng khi đối đầu với cướp!

 

 

%d người thích bài này: