Cặp mẹ con cùng tập yoga gây sốt

Tác giả: Hoàng Trang
KD: Cảm ơn bạn bè iu quý vừa gửi cho đường link về những bức ảnh tuyệt vời của hai mẹ con bé Laura Kasperzak ở New Jersey (Mỹ) đang tập Yoga. Xin đưa lên Blog để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng cho thư thái
yoga23-6739-1394772078.jpg

Cộng đồng mạng gần đây phát sốt với những tấm ảnh Laura Kasperzak tập các động tác yoga bên cô con gái 4 tuổi dễ thương, bé Mini. Cô nhóc không chỉ quẩn quanh bên mẹ đang tập luyện mà còn bắt chước những động tác của mẹ hoặc có những hành động rất đáng yêu.

yoga25.jpg

Thấy con gái hứng thú với yoga, Laura Kasperzak cho bé Mimi tập cùng. Cả hai còn mặc đồ đôi tập luyện tạo dáng đầy nghệ thuật và ăn ý. ‘Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Tôi tập yoga, con trai tôi tiến tới tham gia cùng, sau đó đến con gái. Tôi chỉ dạy chúng ngồi trên chiếu, chủ động tập và nghịch theo ý thích và chúng thấy rất thú vị’

yoga3-6232-1394772077.jpg

Bà mẹ 36 tuổi khoe ảnh trồng cây chuối và hôn chồng đắm đuối. Ngoài yoga, Laura còn có sở thích chụp ảnh và cô đặt chế độ chụp tự động để ghi lại mọi khoảnh khắc luyện tập của mình cũng như các hoạt động của các thành viên trong gia đình.  Laura thổ lộ, chụp ảnh lại khoảnh khắc tập yoga trở thành sở thích, một niềm đam mê mới.

yoga5-7971-1394772077.jpg

Người đẹp hai con uốn dẻo bên cậu con trai 8 tuổi cũng đang tập ưỡn người. Cậu nhóc sau đó ngại ngùng trước ống kính máy ảnh nên ‘nhường đất’ diễn cho cô em gái lém lỉnh. 

yoga6-9593-1394772077.jpg

Instagram của Laura thu hút tới 700.000 người theo dõi và trở thành hiện tượng trong cộng đồng mạng kể từ khi những bức ảnh dễ thương của ba mẹ con xuất hiện. Cô lập tài khoản trên mạng năm 2012 sau khi bị cháu gái thúc giục vì cô bé muốn biết thông tin của người dì thân yêu. 

yoga14-6388-1394772078.jpg

Mỗi tuần, Laura chia sẻ 40 bức ảnh của mẹ con cô cùng tập thể dục. Bà mẹ hai con làm việc tại một công ty phần mềm và dạy yoga hai buổi một tuần tại New Jersey. Cùng với một người bạn, cô còn điều hành website hướng dẫn các phương pháp khỏe đẹp cho các bà mẹ trong đó đăng tải cả những công thức nấu ăn, lớp học yoga, thể dục và là chủ các lớp học dạy yoga 5 USD sau khi cả hai đạt được chứng chỉ dạy yoga năm ngoái.

yoga15-2241-1394772078.jpg

Laura tập yoga được 17 năm sau lần tình cờ xem video về yoga tại nhà chị gái trong lúc buồn chán và cô thường tập vào mỗi sáng sớm. ‘Tôi bắt đầu bài tập lúc 5 rưỡi sáng khi lũ trẻ chưa dậy, chưa leo trèo lên người tôi hoặc đứng dưới bụng tôi. Tôi cũng chỉ dẫn chúng vài động tác, chúng rất thích và thực sự mê yoga. Ở tuổi này mà chúng có thể uốn dẻo, cong người khá tốt’. bà mẹ 36 tuổi cho biết.

yoga18-7794-1394772078.jpg

Lời khuyên của tôi là phải thử và cố gắng tập luyện hằng ngày dù chỉ 15 hay 20 phút. Bạn cũng phải kiên trì nữa, không phải qua một đêm mà bạn làm được ngay đâu, phải thực hành rất nhiều. Chỉ mất một lúc là tôi có thể làm được động tác khó nhưng tôi vẫn khuyên mọi người luôn phải thận trọng, không được nôn nóng khi tập’, Laura tâm sự.

yoga2-7034-1394772077.jpg

Những bức ảnh tươi vui, sống động của hai mẹ con Laura truyền cảm hứng cho nhiều người và là minh chứng cho việc mẹ con cùng tập thể dục rất thú vị, giúp các bé vừa chơi lại vừa có thói quen lành mạnh

————–

http://ngoisao.net/tin-tuc/the-thao/khoe-dep/cap-me-con-cung-tap-yoga-gay-sot-2963784.html

 

Bí ẩn nơi an táng của Năm Cam và đàn em

Sau những cuộc “cướp xác”, hầu hết thông tin đều cho rằng Năm Cam và đồng bọn đều được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ Đức).

 Ngôi mộ “nổi tiếng”

Nghĩa trang Gò Dưa rộng lớn, chi chít vài chục ngàn ngôi mộ ngổn ngang không lề lối. Muốn vào thăm mộ, phải len lỏi hoặc bước lên mộ khác mà đi. Có hai con đường chính chạy dọc dẫn từ đường lớn vào nghĩa trang. Một con đường dẫn thẳng vào mộ Châu Phát Lai Em, một đàn em khét tiếng của ông trùm Năm Cam thuở trước.  Mộ Châu Phát Lai Em nằm ngay mặt tiền đường, lát đá hoa cương bóng loáng. Phía trước có trồng các chậu hoa sứ nở rất đẹp.
“Đó là ngôi mộ “nổi tiếng” nhất nghĩa trang này. Hỏi mộ Châu Phát Lai Em không ai không biết”- ông An, ngoài 60 tuổi sống ở nghĩa trang nói. Ngôi mộ này nằm dưới tán cây bồ đề gần trăm năm tuổi quanh năm xanh mát. Để có một vị trí “đắc địa” như vậy, số tiền bỏ ra tất nhiên không nhỏ. 
Sau lưng mộ Châu Phát Lai Em là mộ con trai tên là Châu Kim Loan, tự “Xì Trum”  hưởng dương 25 tuổi.

Ông An cho biết, mộ của Lai Em thường được rất đông người thăm viếng. Mỗi năm vào dip cúng giỗ lễ lạt, bà con thân hữu đến nhiều. Ngoài ra, thi thoảng dân có máu mặt, đàn anh đàn chị nể uy danh của “tiền bối” cũng hay đến nhang khói tưởng nhớ.

“Giờ nhìn bế thế vậy chứ hồi xưa mang về đây cực lắm. Mãi mới được nằm xuống đó”- ông An kể. Đầu tháng 3.6.2004, sau khi bị thi hành án tử hình, xác Châu Phát Lai Em được thỏa thuận “cứu” ra khỏi pháp trường với giá 60 triệu đồng. 
Cùng đợt là Phạm Văn Minh, tức “Minh Bu”, giá 55 triệu đồng. Sau khi trộm được, chỉ có Lai Em được đưa về đây còn Minh Bu đưa đi đâu không rõ.
Nghĩa trang Gò Dưa, nơi “an nghỉ” của nhiều đại ca giang hồ
Đã gần mười năm nhưng ông An nhớ rất rõ lúc an táng Châu Phước Lai Em. “Hồi đó cả trăm người dân bu lại coi nghẹt kín”- ông kể. Lai Em sau khi được đưa ra khỏi trường bắn, được tẩm liệm lại rồi bỏ vô quan tài mới. Giữa đêm, hàng chục người đi trên xe du lịch chở xác đại ca đến Gò Dưa, nơi cái huyệt được đào sẵn, không kèn trống đèn đóm, chỉ lập lòe vài đóm nhang. 
Đến 1 giờ sáng, công việc chôn cất đang diễn ra thì bị lực lượng bảo vệ nghĩa trang rồi công an đến lập biên bản, không cho tiến hành chôn cất. Người nhà Châu Phát Lai Em khóc gào thảm thiết quanh dòng người hiếu kỳ đổ tới rất đông.
Việc mai táng có lúc tưởng không thực hiện được, họ cũng tiến thoái lưỡng nan vì không biết mang xác đi đâu.

Những cuộc hành xác

“Hồi đó, chúng tôi biết chắc là xác Châu Phát Lai Em nên ngăn cản. Đó là chuyện động trời ở nghĩa trang”- Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang Gò Dưa Phạm Văn Bảy nói. 
Lúc đó, việc chôn cất được tiến hành lén lút. Khi bảo vệ tới, hàng chục người trong đoàn mai táng còn vụt chạy. Chuyện nghiêm trọng, nghĩa trang báo lên công an phường, phường báo công an quận xin ý kiến. Công an quận cũng phải xin ý kiến từ cấp trên. 
Cả đoàn mai táng lẫn lực lượng chức năng tại chỗ đều rất mệt mỏi. Chờ đợi cho đến tảng sáng, việc chôn cất xác đại ca giang hồ khét tiếng mới được cho phép. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Châu Phát Lai Em khang trang ở nghĩa trang Gò Dưa 
Ông trưởng ban thoáng cười khi tôi hỏi về phần mộ của Năm Cam. “Không riêng gì chú, nhiều người nghe loáng thoáng ở đâu nói rằng Năm Cam được an táng ở đây đều tìm đến hỏi. Có người hiếu kỳ, có người vì nể trong uy danh ông trùm muốn đến kính bái. Kỳ thực, Năm Cam không nằm ở đây”-ông Bảy khẳng định.
Chính ông nhiều lúc cũng mông lung về “mê hồn trận” thông tin nơi an táng của ông trùm giang hồ khét tiếng. Chỉ nghe kể: Gần mười năm trước, vài ngày sau khi Châu Phát Lai Em và Minh Bu được đưa ra khỏi trường bắn, nhóm đào xác tiếp tục trộm xác ông trùm cùng Hữu Thịnh với giá 140 triệu đồng. 
Sau khi trộm xong, có người nói đưa về Gò Dưa an táng, có người nói đưa về Tiền Giang, kẻ lại nói chôn cất ở Đồng Nai.
Cho đến gần đây, một chiến hữu giang hồ ở quận 4, TPHCM trong một lần thăm mộ Châu Phát Lai Em có đến nói với ông rằng ông trùm đã được hỏa táng đem gửi vào chùa. Ông này kể lại: Lúc bấy giờ, ông trùm được đưa ra khỏi trường bắn đã trương sình nặng mùi. Tuy nhiên, việc khâm liệm lại vẫn được làm tử tế. Người nhà cũng có ý định đưa ông trùm về Gò Dưa an táng. 
Tuy nhiên, sự việc an táng trần ai của Châu Phát Lai Em trước đó đã làm họ thay đổi ý định. Ngay lập tức, xác Năm Cam được hỏa táng và mang vào chùa gửi.
 “Người ta không nói rõ chùa nào. Có lẽ là cũng do ý định của gia đình. Người chết đã chết rồi, quá khứ cũng lùi xa rồi. Bây giờ an táng ở đâu cũng đâu có quan trọng nữa”- ông Bảy nói nhẹ nhàng.
Ông “trùm” Năm Cam
Dư luận đồn thổi, kể cả báo chí sau này vào cuộc cũng chỉ khai thác tính ly kỳ của những vụ trộm mộ ở trường bắn Long Bình mà không biết chính những sự kiện kinh động này đã góp phần tạo nên sự thay đổi rất lớn về luật thi hành án tử hình. Những vụ trộm xác ngày ấy “nổi tiếng” đến mức lan đến cả nghị trường Quốc hội. Dù trước đó, hình thức tử hình bằng thuốc độc đã được nói đến nhưng cũng chỉ mới là những đề xuất, nghiên cứu sơ khai. 
Sau những vụ trộm xác tử tù, cả xã hội lẫn những nhà lập pháp mới nhận thấy pháp luật về việc giải quyết xác tử tội không rõ ràng và lạc hậu. Văn bản duy nhất điều chỉnh vấn đề này là thời đó là Chỉ thị 198 do Bộ Công an ban hành từ năm 1974 quy định xác tử tội phải được chôn tại pháp trường. Văn bản này không đề cập đến việc sau đó có cho thân nhân cải táng, đem đi chôn ở nơi khác hay không. 
Mất bảy năm xây dựng dự thảo và một năm nữa để thông qua, luật thi hàn án tử hình bằng thuốc độc chính thức có hiệu lực từ ngày 1.11.2011 nhận được nhiều sự hoan nghênh của dư luận xã hội. 
Hình thức tiêm 3 mũi thuốc độc (một gây mê, một làm tê liệt thần kinh và cơ bắp, một làm tim ngừng đập) bằng máy rất gọn nhẹ và nhanh chóng, không gây đau đớn cho tử tù và ám ảnh cho những người thi hành án. 
Tiến bộ và nhân đạo nhất là quy định cho thân nhân nhận xác mang về nếu đơn được chán án tòa án chấp thuận.
—————

 

 

Cánh đồng chữ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

chua Kim son( KD 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha không là nông dân
Mẹ không là nông dân
Nhưng đời em lại gắn với cánh đồng

Hạt chữ gieo xuân hạ thu đông
Thui chột hay nẩy mầm một đời
cực nhọc

Em không biết những người thợ cấy cầy
Gieo hạt họ có đau vì đất
Bạc hay mầu mỡ đắng cay hay ngọt mật
Khi còn phải trông trời trông đất trông mây…

Tiếp tục đọc

Những cuốn sách mở cánh cửa số phận

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Một Tạp cảm của tác giả Đào Dục Tú vừa gửi cho mình, mang tính Tự bạch của cá nhân và của bè bạn trang lứa một thời nghèo khó, thanh sạch và cũng đầy lãng mạn của tuổi trẻ.

Nhưng đọc bài viết này, cùng chính sự trải nghiệm của mình trong đời, nghiệm ra, con người ngoài phần được GD, hay đào tạo trong nhà trường, thì cái phần tự GD, hay tự đào tạo qua sách vở, qua thực tiễn đời sống, cực kỳ quan trọng. Nhờ đó, mà có thể cùng xuất phát điểm về trình độ học vấn, nhưng có người chỉ đi được một chặng rồi dừng, có người đi được xa hơn, và càng đi xa càng thấy mình… trường hơi.

Sự thành công của con người, chỉ có 1% là tài năng, còn 99% là lao động (mượn câu danh ngôn của người xưa), là vậy!

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

———–

Cuối những năm năm mươi của thế kỷ trước, với một cậu thiếu niên gần như ngày nào cũng như ngày nào, đến quá “tám giờ vàng ngọc” ngoài cánh đồng đầu trần đội nắng đội mưa, quen với việc bắt cua, tát cá, chăn trâu cắt cỏ như tôi, thì những cuốn sách mà cụ thể là những cuốn tiểu thuyết, những tập thơ, những tập kịch và tạp chí văn chương thời bấy giờ còn hết sức xa lạ.

Mãi cho đến năm cuối cấp ba phổ thông, tôi gánh gạo đi “trọ học” tại làng Trang Liệt có trường Thể dục Thể thao Từ Sơn nổi tiếng, nhờ người anh kết nghĩa quê làng này công tác trên Ty Giáo dục Bắc Ninh (nay là Sở), tôi mới có cơ may được cầm giữ cả năm học cuối cấp phổ thông hai cuốn giáo trình “Văn học lãng mạn” của hai thầy khoa Văn – Bạch Năng Thi và Phan Cự Đệ. Mùa thu 1963 tôi đậu vào khoa văn ĐH Tổng hợp có lẽ nhờ năng khiếu văn “trời cho” thì ít, mà dựa vào vốn liếng kiến thức văn chương chứa trong hai cuốn giáo trình trên cấp độ phổ thông là phần nhiều chăng? .

Tiếp tục đọc

Quốc hội tức là dân….?

Tác giả: Đinh Việt

KD: Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên vừa nhận được bài viết này của bạn đọc Đinh Việt, cũng đồng thời là CTV của Tuần Việt Nam trước đây. Xin đăng tải lên đây với để bạn đọc chia sẻ.

Cảm ơn anh Đinh Việt  😀

Tại Hội nghị  ĐBQH chuyên trách sáng 11/4/2014, một lần nữa dân chúng được nghe nhiều ý kiến rất ấn tượng của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyến Sinh Hùng. Để hóa giải nhiều ý kiến của một số đại biểu tại nghị trường, ông Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh : « Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?


Phát ngôn này mang lại nhiều ấn tượng mạnh, rất mạnh cho người nghe, người đọc. Mỗi chính khách trong thời gian tại nhiệm có thể để lại nhiều dấu ấn thông qua phát ngôn, hành động, hiệu quả công việc, ý tưởng, và những công trình…Riêng Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, ngay khi làm Bộ trưởng, rồi Phó Thủ tướng và từ vài năm nay trên cương vị người đứng đầu QH, có lẽ ông là chính khách số 1 Việt Nam về những… phát ngôn.

Tiếp tục đọc

Vụ 4 công an bị dân trói ở Hà Tĩnh: Vì đâu dân đánh công an, phá nhà, đốt xe lãnh đạo xã?

Tác giả: Trần Tuấn

Từ việc phản đối công an thực hiện lệnh bắt một đối tượng gây rối trật tự công cộng, hàng trăm người dân xã Bắc Sơn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cản trở bắt trói, đánh thương tích 11 chiến sĩ công an, đập phá nhà, đốt xe máy của nhiều lãnh đạo xã. Nguyên nhân sâu xa là do họ phản đối chủ trương quy hoạch một nghĩa địa lớn trên địa bàn xã.

Hiện trường người dân tập trung bắt giữ, gây thương tích cho công an chiều 10.4

Từ việc phản đối công an thực hiện lệnh bắt một đối tượng gây rối trật tự công cộng, hàng trăm người dân xã Bắc Sơn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cản trở bắt trói, đánh thương tích 11 chiến sĩ công an, đập phá nhà, đốt xe máy của nhiều lãnh đạo xã. Nguyên nhân sâu xa là do họ phản đối chủ trương quy hoạch một nghĩa địa lớn trên địa bàn xã.

Hành động quá khích
Chiều 10.4, 6 chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà đến nhà riêng thực hiện lệnh bắt đối tượng Trương Văn Trường (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngay lúc này, hàng trăm người dân xã Bắc Sơn xuất hiện bao vây, chống đối, bắt trói và đánh bị thương 4 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ.
Để giải cứu công an bị dân khống chế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường vận động người dân và giải thoát được 4 chiến sĩ công an. Tuy nhiên, trong lúc giải cứu, đám đông quá khích tiếp tục ném gạch đá làm bị thương thêm 7 chiến sĩ. Vụ việc khiến 11 cán bộ chiến sĩ bị thương phải nhập viện ĐK Hà Tĩnh cấp cứu.
Thông tin từ Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà – ông Đoàn Tiến Đạt – cho biết, trong đêm 10.4, hàng trăm người dân đã đập phá tường rào của trụ sở UBND xã Bắc Sơn và phá hủy 12 xe máy trong nhà xe của trụ sở xã. Họ còn ném đá vào nhà của các ông Trần Bá Hoành – Chủ tịch xã; Dương Công Tư – Bí thư Đảng ủy xã; Dương Văn Đức – Bí thư Đoàn xã; Trần Văn Thọ – Cán bộ Văn phòng UBND xã; ông Nguyễn Văn Trung – Công an viên thôn Tân Sơn. Đặc biệt, người dân còn ập vào nhà đập phá ti vi, đốt cháy xe máy của ông Nguyễn Khắc Sơn – Trưởng Công an xã.

Liên quan đến hành vi quá khích nêu trên của người dân, chiều 11.4, Trưởng Công an huyện Thạch Hà – ông Nguyễn Hoài Việt – cho biết, ngày 11.4 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.

Bản dự kiến quy hoạch dự án Công viên vĩnh hằng do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện. 
Vì phản đối quy hoạch nghĩa địa
Ông Đạt – Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà cũng thông tin, thời gian vừa qua, tỉnh có chủ trương quy hoạch dự án “Công viên vĩnh hằng” ở xã Bắc Sơn nhưng người dân phản đối dự án này.
Để phản đối, họ đã gây rối trật tự công cộng, ném đá vào nhà của nhiều lãnh đạo xã. Trong đám đông gây rối có đối tượng Trường nên chiều 10.4, Công an huyện Thạch Hà đã thực hiện lệnh bắt đối tượng này và gặp sự chống đối của người dân.
Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, người dân cho rằng họ phản đối dự án Công viên vĩnh hằng vì nếu triển khai, dự án sẽ thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp – “cần câu cơm” lâu dài của họ.
Tuy nhiên, ông Đạt khẳng định, nếu thu hồi, chính quyền sẽ có quỹ đất canh tác khác để bố trí cho người dân.
Ông Đạt cho rằng, nguyên nhân do người dân chưa hiểu đầy đủ tính chất của dự án và có tâm lý không muốn nơi mình sinh sống quy hoạch một nghĩa địa lớn về đây. Ngoài ra, họ cho rằng quy hoạch nghĩa địa sẽ chắn ngang mặt tiền khu dân cư ra đường quốc lộ 15A nên đi lại bất tiện.
Ông Hồ Huy Thành – GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – đơn vị được tỉnh giao khảo sát, tìm địa điểm để quy hoạch dự án “Công viên vĩnh hằng” – cho biết, sau khi khảo sát, Trung tâm đã chọn được địa điểm xã Bắc Sơn là đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về quy hoạch một nghĩa địa.
Sau khi khảo sát, họ đã có báo cáo, đề xuất với tỉnh và ngày 31.3.2014 tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết và công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Ngày 3.4 Trung tâm có văn bản đề nghị UBND xã Bắc Sơn và huyện Thạch Hà chấp thuận địa điểm chọn xã Bắc Sơn để quy hoạch Công viên vĩnh hằng thì người dân phản đối quyết liệt hơn và dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo dự kiến, Công viên vĩnh hằng sẽ quy hoạch trên tổng diện tích gần 29ha trên cánh đồng Cù Lao của xã Bắc Sơn. Trong diện tích này hiện gồm có 7 – 8 ha đất nông nghiệp, ngoài ra là đất nghĩa địa, đất hoang hóa.
Nguyên nhân người dân phản đối dự án, ông Thành cho rằng do người dân nghĩ dự án quy hoạch nghĩa địa họ không được lợi. “Nếu đó là một dự án phát triển kinh tế xã hội thì chắc chắn người dân sẽ ủng hộ” – ông Thành phân tích.
———

 

 

Thu nhập Tổng TTCP chỉ 18 triệu/tháng, nhà đâu nhiều thế?

Tác giả: Minh Hiếu (tổng hợp)

KD: Hãy cứ nghe lý giải và quan niệm của Phó Tổng TTCP, sẽ hết “sắc mắc”

 Tổng thu nhập từ lương, phụ cấp của Tổng TTCP hiện khoảng 18 triệu đồng/tháng, còn Phó tổng TTCP là 15 triệu đồng/tháng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về mức thu nhập cụ thể của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại buổi họp báo sáng nay, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, tổng thu nhập từ lương, phụ cấp của Tổng TTCP hiện khoảng 18 triệu đồng/tháng; thu nhập của các Phó Tổng TTCP khoảng 15 triệu đồng/tháng.
Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng khẳng định, cán bộ thanh tra viên trước hết cũng là công chức, vì vậy thu nhập thanh tra viên dựa trên thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật về lương.
Ngoài ra, thanh tra viên còn có thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề, phụ cấp trách nhiệm công chức… và các khoản công tác phí, tiền khoán công việc theo đúng quy định nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ.
Ông Lượng cũng cho biết thêm một khoản thu nhập khác mà thanh tra viên được hưởng từ việc trích lại các nguồn phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi sau khi nộp lại ngân sách nhà nước.
“Nguồn trích đó sẽ được đưa vào quỹ dành để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thanh tra, một phần dùng chi bồi dưỡng thêm cho cán bộ thanh tra”, ông Trần Đức Lượng nói.
Như vậy, thu nhập của Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh có thể còn cao hơn cả của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Khu đất rộng 30.000 m2 ở Sơn Đông (Bến Tre) – một trong những tài sản “khủng” của ông Trần Văn Truyền.
Lương thủ tướng 17 triệu/tháng

Trước đó, trong một cuộc trả lời báo chí về mức lương khủng của một số lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích trên địa bàn TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (khi đó là Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng chính phủ) có nói đến lương của người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng. Ông Đam cho biết, nguyên tắc chung, lương của các lãnh đạo Đảng, nhà nước được tính theo hệ số lương công chức. Mức lương có hệ số cao nhất trong hệ thống là 14 lần lương cơ bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không phải người được hưởng mức hệ số cao nhất này.

Kiểm tra lại thông tin cụ thể sau đó, đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết, lương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hệ số 12,5. Cộng tất cả các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, tổng số lương Thủ tướng nhận mỗi tháng chỉ hơn 17 triệu đồng (đã trừ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
Nhiều người băn khoăn, lương của những người đứng đầu Thanh tra Chính phủ chỉ từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng, vậy tại sao họ lại có nhiều tài sản thế? Đơn cử, ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, nếu những gì báo chí phản ánh là đúng thì hiện khối “tài sản nổi” của ông này đếm sơ sơ cũng lên tới 6 cái bất động sản (3 nhà đất ở Bến Tre và 3 nhà đất ở TP HCM), trong đó có 2 tài sản khủng là khu đất rộng 30.000 m2 ở Sơn Đông (Bến Tre) và 1 bất động sản ở Khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng. Riêng một nhà đất tại Phú Mỹ Hưng cũng lên tới 3 – 4 triệu USD, thì tổng số “của nổi” của ông Truyền phải chục triệu USD là ít.
Còn ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, theo một bài báo đăng trên báo Người Cao Tuổi ngày 22/8/2013, ông Khánh kê khai tài sản rằng ông và gia đình sở hữu các bất động sản gồm hai ngôi nhà và một mảnh đất. Hai ngôi nhà được nói là của ông ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và đều đã xây 5 tầng: nhà thứ nhất diện tích 114m2 đất, và nhà thứ hai diện tích 248m2 đất.
Còn mảnh đất gia đình ông Ngô Văn Khánh đang sở hữu rộng tới 1.800m2, nằm trong khuôn khổ dự án Mê Linh gần đền Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo Người Cao Tuổi, giá đất tại đó trong thời điểm hiện nay là 10 triệu – 15 triệu đồng/m2; có nghĩa riêng mảnh đất này đã có giá trị ít nhất 18 tỷ đồng.
Ngoài ra, bài trên Người Cao Tuổi cũng cho hay ông Khánh có tài khoản trị giá trên 7 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng VIB và nhiều cổ phiếu tại bốn ngân hàng và hai công ty.
 
Trả lời câu hỏi, qua kê khai tài sản tại sao lãnh đạo Tổng TTCP lại có nhiều tài sản như thế, ông Trần Đức Lượng cho rằng, đó là điều “hoàn toàn dễ hiểu” và không khó để giải thích nguồn gốc thu nhập của những trường hợp đã được dư luận phản ánh.
“Tài sản của một cá nhân cũng như cán bộ công chức không chỉ được tính bằng thu nhập của chính người đó mà còn cả thu nhập của các thành viên trong gia đình. Chồng làm thanh tra nhưng có vợ làm kinh doanh, bố làm thanh tra nhưng con làm kinh doanh… Vì thế chúng ta không nên gắn thu nhập cụ thể của một người với với tài sản mà người ta phải kê khai. Bởi đây là tài sản chung của cả gia đình. Quy định pháp luật phải kê khai tài sản của mình, vợ con mình”, Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng nói.
————
 

 

 

Thanh tra Chính phủ: Miễn nhiệm, kỷ luật một số cán bộ trong đợt “bổ nhiệm ồ ạt” năm 2011

Tác giả: Phi Long

KD: Ông Lượng cũng chỉ rõ khái niệm minh bạch phải hiểu theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể, pháp luật Việt Nam không yêu cầu làm rõ nguồn gốc tài sản kê khai trước khi luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 có hiệu lực thi hành, chỉ khi có luật này thì cũng mới chỉ có yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm... (Phi Long)

Như vậy, minh bạch nên có một cụm từ đuôi: là minh bạch… kiểu VN

———-

Sáng 11.4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động trong quý I/2014. Tại buổi họp báo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã thông tin về một số nội dung được dư luận quan tâm như vấn đề tài sản, bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ, việc thanh tra một số doanh nghiệp nhà nước và vụ đường Trường Chinh bị nắn cong…

Thừa nhận thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ năm 2011

Theo ông Trần Đức Lượng – Phó Tổng thanh tra Chính phủ: Liên quan đến vụ việc bổ nhiệm lãnh đạo Vụ 1 Thanh tra Chính phủ, hiện các cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc, khi có kết luận cuối cùng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan báo chí.

Liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp vụ, cấp phòng năm 2011 tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, ông Lượng cho biết: Đặc thù công tác thanh tra là có nhiều cán bộ có năng lực nhưng lại chưa đủ tuổi, tuy nhiên, để phục vụ cho công việc, nên 8 tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm 23 đồng chí hàm cấp vụ.

23 cán bộ này cộng với số nhân sự mới ở cấp vụ, cấp phòng ở 3 đơn vị mới thành lập nên 8 tháng đầu năm 2011, số cán bộ được bổ nhiệm lên khác với bình thường.

“Chúng tôi nhận thức rằng so với quy định của Chính phủ thì như vậy là quá số lượng, tuy nhiên một vài trường hợp chưa đảm bảo thời gian công tác, chứng chỉ lý luận chính trị chưa có, có trường hợp sau khi bổ nhiệm thời gian ngắn đã vi phạm pháp luật…

Trong việc này, chúng tôi nhận thấy mình có trách nhiệm” – ông Lượng chia sẻ. Cũng theo ông Lượng, Thanh tra chính phủ đã lên kế hoạch thực hiện lại công tác cán bộ trong năm 2012-2013, theo đó, bên cạnh những cán bộ đáp ứng được công việc sau khi bổ nhiệm, những trường hợp chưa đủ điều kiện thì được đưa đi đào tạo, nâng cao trình độ; những trường hợp vi phạm thì bị cách chức. “Cho đến nay đã có 3 trường hợp bị miễn nhiệm, nhiều trường hợp bị xem xét kỷ luật” – ông Lượng thừa nhận. 

Kê khai tài sản của lãnh đạo TTCP hoàn toàn minh bạch
Liên quan đến khối tài sản của ông Ngô Văn Khánh (Phó Tổng TTCP) và ông Lê Sỹ Bảy (Vụ trưởng Vụ 1 TTCP) có nhiều tài sản với giá trị lớn như sở hữu nhiều bất động sản, cổ phần ở nhiều ngân hàng khác nhau, ông Lượng cho biết: Việc vì sao nhiều tài sản không khó gì khi giải thích, bởi tài sản kê khai không chỉ là của riêng mình người kê khai, mà còn có cả tài sản được làm ra, được sở hữu của các thành viên khác trong gia đình.

“Nguồn gốc tài sản của nhiều người, nhiều cán bộ công chức, người dân không phải chỉ là thu nhập của chính người đó, mà còn của các thành viên trong gia đình. Bố làm thanh tra nhưng vợ, con kinh doanh, hoàn toàn dễ hiểu. Không nên gắn thu nhập cụ thể của một người cụ thể với khối tài sản mà người ta phải kê khai.

Theo quy định của pháp luật, họ phải kê khai tài sản của mình, của vợ và con chưa thành niên. Việc kê khai của hai ông này hoàn toàn do các ông tự kê khai, công khai minh bạch tài sản với cơ quan có trách nhiệm, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, kết luận, tài sản thực tế và kê khai là khớp đúng.

Như vậy không phải là không minh bạch” – ông Lượng giải thích. Trả lời câu hỏi của báo chí về nguyên tắc công khai bản kê khai tài sản hiện mới chỉ dừng ở việc niêm yết tại cơ quan, đơn vị công tác liệu có làm giảm tính đấu tranh phòng, chống tham nhũng? Ông Lượng cho rằng bản kê khai thu nhập là việc liên quan đến bí mật đời tư của mỗi cá nhân, vì vậy cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Lượng cũng chỉ rõ khái niệm minh bạch phải hiểu theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể, pháp luật Việt Nam không yêu cầu làm rõ nguồn gốc tài sản kê khai trước khi luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 có hiệu lực thi hành, chỉ khi có luật này thì cũng mới chỉ có yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm…

Trước thông tin về việc sau một cuộc thanh tra một doanh nghiệp mía đường, tài sản của nhiều cán bộ ngành thanh tra đã tăng thêm, ông Lượng khẳng định không có bằng chứng nào về việc này.

TTCP chưa nhận được đơn thư khiếu nại việc đường Trường Chinh bị nắn cong. Liên quan việc nắn đường Trường Chinh ở Hà Nội, ông Lượng cho biết Thanh tra Chính phủ mới chỉ nhận được đơn thư dưới dạng khiếu nại liên quan đến đền bù, còn khiếu nại liên quan đến đường cong – thẳng thì chưa tiếp nhận đơn thư chính thức.Qua phương tiện thông tin đại chúng, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu những đơn vị liên quan có thông tin giải trình.Trong cuộc làm việc giữa TTCP và thành phố Hà Nội, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh cũng đã có đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên đây là vụ việc thuộc thẩm quyền của Hà Nội nên sẽ đề Hà Nội xử lý theo thẩm quyền đã quy định của pháp luật. (Long Huỳnh)

———–

http://laodong.com.vn/dang-chinh-phu/thanh-tra-chinh-phu-mien-nhiem-ky-luat-mot-so-can-bo-trong-dot-bo-nhiem-o-at-nam-2011-192749.bld

 

 

Cong đường- công đường và án xử theo…áp lực!

Tác giả: Kỳ Duyên
.
Thế thì xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, người dân Việt sẽ phải ca một bài ca theo năm tháng: Nhiều đường cong cong/ Giữa công đường… đường/ Nhiều đường cong giữa công đường/ Lắm chuyện nhiễu nhương…
.
IĐường cong vốn là một khái niệm khá nhạy cảm, nhất là gắn với cụm từ … quan chức. Vì thế, mà dư luận xã hội tuần qua bỗng ồn ào bất thường, cũng chỉ vì một đường cong cong… (xin mượn ca khúc Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến).  Có điều “đường cong” mà dư luận đang nhướn mắt nhìn, ồn ào bình luận, chả phải là “đường cong mềm mại’ như lời  ông Dương Đức Tuấn, Phó GĐ Sở Quy hoạch kiến trúc t/p HN tại cuộc họp báo ngày 8/4 mới đây. Nó chả mềm mại tý nào trong con mắt các hộ dân ở đường Trường Chinh, nơi con đường bỗng “cong” một cách bất thường, mà nó chỉ khiến họ gai mắt, hoài nghi dẫn đến bất bình và khiếu nại.

đường cong, công đường, nhạc sĩ Trần Tiến, Trường Chinh, nhiễu nhương, phát ngôn
Đường Trường Chinh

Xã hội từ lâu đã quen với hiện tượng đường cái quan nhưng lại “né” nhà quan chức. Lần này, cái nỗi “sợ” ấy nó chềnh ềnh ngay trên một con đường huyết mạch nổi tiếng, giao thông đông đúc, mang tên vị Chủ tịch nước, một con người vốn nghiêm cẩn trong mọi việc. Cái sự bị bẻ cong đột ngột con đường từ phía Nam sang phía Bắc đó, là theo QĐ 19/2008 của t/p HN, đã không tuân thủ quy hoạch chung theo QĐ 1259/ 2011 của Thủ tướng CP. Rõ cái điều bản ở xa, quan nha ở gần.

Từ “thẳng” đến “cong” là một sự khác biệt hoàn toàn về chất, mà ai cũng biết. Giữa khoảng cách đó, bất ngờ nhất, là một lô nhà của các quan chức, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội.

Trong dân gian, từ lâu cả khu vực rộng lớn xung quanh đường Trường Chinh, được người ta gọi là đất “quân khu”, có ý nghĩa là khu đất của quân đội, cũng có ý ám chỉ vị thế đặc biệt của nó. Chả thế, một người bạn của người viết bài, cách đây nhiều năm từng rủ rê: Chị tìm đất ở đây mua mà xây nhà. Thích nhất là xây thoải mái, chẳng phải xin phép phường phiếc gì đâu. Đất “quân khu” mà! Chẳng biết thực hư ra sao. Nhưng chắc chắn điều đó, nói lên cái uy thế riêng của “quân khu”.

Thế mà giờ đây, mấy trăm hộ dân khu vực này không đồng tình với một đường cong cong và liên tục khiếu nại, thắc mắc, có phần cá đi đằng cá, nước đằng nước. Thế giới phẳng và sinh hoạt hướng tới sự dân chủ trong xã hội, cho thấy thái độ thẳng thắn của người dân trước những nghi ngờ khuất tất. Bởi xã hội đang mong mỏi biết bao sự công khai, minh bạch- một tiêu chí quan trọng của lòng tin cộng đồng, của phẩm cách văn minh xã hội và phẩm cách công dân.

Trước sự phản ứng của xã hội, thái độ những người… nằm trong một đường cong cong, cũng rất khác nhau, đầy “kịch tính”. Trung tướng- AHQĐ Phạm Tuân thẳng thắn, chúng tôi không cần ưu tiên bẻ cong đường…. Lúc chiến đấu chỉ nghĩ làm sao bảo vệ được Tổ quốc chứ đâu có nghĩ đến sau này về được miếng đất này, miếng đất kia.

Còn Thiếu tướng AHQĐ Phạm Ngọc Lan lại cho rằng, đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời, chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức. Hiện, nhiều anh em cấp tá, là cấp dưới của chúng tôi tuy cùng dãy nhà nhưng sắp bị giải tỏa, bản thân tôi và các tướng lĩnh khác đã và đang đứng ra bảo vệ.

Nghe phát ngôn này của một vị tướng, từng là AHQĐ, bỗng thấy buồn quá. Hẳn những người Mẹ VNAH nghèo khó, hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ vô danh còn chưa tìm ra xương cốt, những ngôi mộ gió, những thương binh còn vất vả chốn nương thân…, sẽ tủi hờn biết bao. Những người đó, liệu có quyền kể “ơn nghĩa” được không?

Chắc chắn, người dân bình thường không bao giờ dám so đo, suy bì với các tướng lĩnh, sĩ quan, những người lính đã từng vào sinh ra tử vì độc lập, tự do của đất nước. Và chắc chắn, nếu con đường thẳng chạy qua theo thiết kế chung, hẳn Nhà nước chẳng bao giờ để họ thiệt thòi, bởi còn có sự đền bù theo chế độ, chính sách với những đối tượng đặc biệt có công. Nhưng dân gian cũng có câu thâm thúy “nên uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói”. Sao lại “so đo” trước đòi hỏi chính đáng của người dân về quy hoạch chung? Và bảo vệ “cái gì” ở đây, khi mà con đường cong còn chình ình ra đó?

Mới đây, Thiếu tướng Mai Văn Cương, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho hay, ông rất muốn gặp cơ quan Thanh tra để nói hết, trả lại hiện trường cho tuyến đường.

Còn các nhà chuyên môn nhìn nhận khác hẳn.

Theo ThS Nguyễn Văn Thịnh, (Trường ĐH Kiến trúc HN), nguyên tắc thiết kế đường đô thị phải theo đường thẳng, chỉ nắn cong khi có lý do bất khả kháng. Các trường hợp đường đi qua phải tránh gồm công trình mang tính quốc gia, công trình lịch sử, văn hóa có giá trị không thể phá bỏ. Nếu đối tượng tránh đường chỉ là các công trình dân sự, kể cả nhà của các quan chức, thì đều không được phép (NLĐ, ngày 04/4).

Sự nhìn nhận của Ths Nguyễn Văn Thịnh cũng có thể coi như một câu trả lời trước hiện tượng con đường “cong”. Còn nếu không, thì nhà của các tướng lĩnh, sĩ quan nói trên cần được treo bảng, những “công trình lịch sử, văn hóa có giá trị”(!)

Ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Vụ phó Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng) thì chẳng úp mở: Nếu HN mở rộng đường về phía Nam, đường Trường Chinh sẽ thẳng, tiết kiệm được tiền GPMB, chỉ bằng một nửa so với hiện nay…. Nếu thi công theo hiện tại, đường Trường Chinh sẽ là con đường dích dắc có 08 điểm thì 07 đoạn bị bẻ gãy cong. Một tuyến đường chỉ gần 02km mà có 07 điểm bẻ cong, sẽ rất khó khăn cho các phương tiện di chuyển (VietNamNet, ngày  8/4).

đường cong, công đường, nhạc sĩ Trần Tiến, Trường Chinh, nhiễu nhương, phát ngôn

Ý kiến của những nhà chuyên môn ngoài cuộc, liệu đã đủ sức thuyết phục chưa? Hiếm có vụ việc nào, chỉ 02 km đường mà Thanh tra CP phải đề nghị t/p HN vào cuộc.

Nhưng trả lời của những người đại diện cho t/p HN, ở đây là ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc HN, không biết có phải là “đá bóng trách nhiệm” vì… sợ? Hay vì cái lưỡi con người cũng vốn cong như con đường, mà những phát ngôn ấn tượng của ông khiến ai cũng phải bật cười: Phải hiểu chỉ giới đường đỏ cong nhưng không quá cong, mà là đường cong mềm mại, đường cong êm thuận. Chúng tôi đã đề xuất phương án thẳng nhưng sau khi ý kiến của Bộ Quốc phòng thì đường… mới cong.

Xin ông Tuấn hỏi lại người dân, đường cong đó có êm thuận với cảm nhận của họ không? Và QĐ của Thủ tướng CP đã là “tối cao” chưa?

Ngược lại, khi được báo chí hỏi, nếu cho vẽ lại thì Phó Chánh Văn phòng UBNDTP Nguyễn Văn Thịnh muốn vẽ thẳng hay cong? Câu trả lời: Tất nhiên tôi sẽ vẽ thẳng. Bao giờ cũng muốn thẳng!

Trước những phát ngôn lúc cong mềm mại, lúc cũng muốn thẳng, chưa rõ kết luận và xử lý cuối cùng của cơ quan chức năng sẽ ra sao, nếu người dân vẫn không chịu, vẫn tiếp tục khiếu nại, phản đối?

Người viết bài chỉ tự đặt câu hỏi: Vì sao khi chiến tranh loạn lạc, trước sinh tử của đất nước, con người ta có thể dấn thân, chấp nhận mất còn, sống chết vì cái chung, trở nên những anh hùng trong con mắt nhân dân. Còn trong hòa bình, trước lợi ích, cho dù sự mất mát đó có là “tấc đất, tấc vàng” (mà chắc chắn vẫn sẽ được đền bù),  nếu so với danh dự người lính, đó vẫn là “bé mọn”.

Giữ được vài mét đất, gia đình các vị không vì thế mà giàu có hơn. Còn nếu con đường cong đó, vì những lý do gi gỉ gì gi vẫn tồn tại ngang nhiên trước thanh thiên bạch nhật, thách thức sự đàm tiếu của người dân, và QĐ của TTCP, xét cho cùng, cái mất nhiều hơn cái được lắm lắm! Vô tình, trong con mắt nhân dân, con đường cong tồn tại bởi sự tồn tại của một… “nhóm lợi ích” đáng chê cười vì tầm nghĩ bé mọn.

Lại nhớ câu: Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

 

đường cong, công đường, nhạc sĩ Trần Tiến, Trường Chinh, nhiễu nhương, phát ngôn
Tác phẩm dự thi tranh biếm họa VACI 2014. Tác giả: Leo/Tiền phong

                                                                                                  *********

II- Nhưng cũng còn có một “đường cong” nữa, không nằm giữa thanh thiên bạch nhật, mà nằm ở trong … công đường, trong phòng xử án kẻ phạm tội. Đường cong đó cũng đang bị dư luận xã hội, các nhà chuyên môn, báo chí xôn xao “gọi mặt chỉ tên”. Bởi nó liên quan đến việc Tòa án t/p Tuy Hòa (Phú Yên) xét xử vụ 05 bị cáo nguyên là sĩ quan công an dùng nhục hình đánh chết người. Nạn nhân là Ngô Thanh Kiều có một vợ, hai con nhỏ.

Đường cong đó là gì?

Một vụ án hình sự đánh chết người, mà những kẻ phạm tội “hưởng án” nhẹ hều. Người nặng nhất, bị 05 năm tù giam, người nhẹ nhất 01 năm tù, cho hưởng án treo, khiến cho không chỉ gia đình nạn nhân, mà cả xã hội thất vọng. Nhưng cả xã hội còn bàng hoàng và phẫn nộ hơn nữa, khi nghe những phát ngôn của ông Lương Quang- Chánh án phiên tòa, người cầm cân nảy mực vụ án. Những phát ngôn của người đại diện pháp luật cho thấy thiếu cả… cân, thiếu cả mực! Thiếu cả sự nghiêm minh, công bằng, và thiếu cả tấm lòng của người đại diện pháp luật.Trong bài viết trên Tuần Việt Nam, ngày 08/4, tác giả Nguyên Lâm viết: Sổ tay thẩm phán của TANDTC Việt Nam trích dẫn lại câu nói của C. Mác “Cấp trên của quan toà là luật pháp”. Đó là, khi xét xử, thẩm phán độc lập, không bị ràng buộc, bị chi phối bởi ý kiến của bất cứ ai. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử của thẩm phán. (Chánh án là vị thẩm phán giữ vai trò chủ tọa phiên tòa- KD)

Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của tòa án. Có thế, tòa án mới tồn tại trong xã hội, được tôn vinh là công cụ bảo vệ, giáo dục pháp luật. Thế nhưng, nếu nghe những câu trả lời của ông Lương Quang, Chánh án TA Tuy Hòa, với báo NLĐ (ngày 07/4) thì cấp trên của ông là… áp lực (!).

Là một quan tòa, trên đầu ông chỉ có Công lý, và nguyên tắc xử án chỉ tuân theo những quy định và chế tài luật pháp, nhưng ông quan tòa này lại thú nhận một cách rất thật thà và… kỳ lạ:

Chúng tôi phải biết chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn. …, để bảo đảm mối quan hệ cho tốt (?)

…Có những cái cần nói rõ nhưng cũng có những cái không nên nói, nói càng phức tạp, rối rắm, gây ra dư luận không tốt…. Ôm rơm nặng bụng….Ở đây là mình làm cho hết trách nhiệm thôi.

Ông Chánh án không hề ngần ngại thú nhận có những “đường cong”. Cũng tức là ông thừa nhận mình đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc xét xử độc lập, thừa nhận mình bị chi phối, bị ràng buộc bởi những quan hệ xã hội phức tạp khác. Và thừa nhận mình làm chưa hết trách nhiệm với tư cách quan tòa một vụ án.

Nhưng một khi, chính quan tòa chỉ đi tìm giải pháp nào cho an toàn, thì người dân, xã hội đầy bất an biết trông cậy vào đâu trước cái ác, cái xấu, cái tha hóa? Không phải vô cớ, khi xã hội thực sự nổi giận với cách xử án, và cách trả lời thiếu trách nhiệm của vị này trước “cán cân Công lý”, với chính số phận người dân.

Dưới góc độ Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH, bà Lê Thị Nga chỉ ra 07 điểm vi phạm pháp luật của phiên tòa “tai tiếng” này. Đó là bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt người phạm tội, mức hình phạt quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; thẩm quyền truy tố, xét xử chưa hợp lý.

đường cong, công đường, nhạc sĩ Trần Tiến, Trường Chinh, nhiễu nhương, phát ngôn
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa. Ảnh: Duy Thanh/TTO

Trước những phản ứng bất bình mạnh mẽ của xã hội, mới đây, Chủ tịch nước đã phải chỉ đạo, yêu cầu xét xử nghiêm vụ dùng nhục hình, khiến nhân dân hoan nghênh và chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Bởi đó không chỉ là đòi hỏi công bằng của quyền công dân bình đẳng trước pháp luật, mà còn là sự răn đe cần thiết trước cách ứng xử của những kẻ phạm tội coi tính mạng người dân nhẹ như… lông hồng.

Nghĩ cho kỹ, lại thấy những phát ngôn của ông chánh án không còn lạ nữa. Không phải một “đường cong”, mà những “đường cong” trong phiên tòa t/p Tuy Hòa điển hình- cho thấy nó cũng chỉ là sản phẩm của một nền tư pháp quá nhiều khiếm khuyết.

Phiên tòa đó cũng là sản phẩm của một hệ thống toà án được tổ chức theo đơn vị hành chính – lãnh thổ, dẫn đến tình trạng là cả chánh án cũng bị chi phối bởi các ý kiến của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi toà án đặt trụ sở, và bị ràng buộc bởi các mối quan hệ chằng chịt (Tuần Việt Nam, ngày 08/4). Vậy còn đâu là pháp luật thượng tôn? Pháp luật làm sao thượng tôn nếu giữa công đường tồn tại rất nhiều “đường cong”?

Người viết bài còn chú ý đến một sự kiện mới đây, Hội thảo phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp (Pháp luật t/p HCM, ngày 04/4). Những tiêu cực đó đã được phơi trần phần nào tại hội thảo. Tất cả đều xoay quanh mỗi hai chữ tiền bạc.

Theo như Chuyên gia James Anderson, và Cố vấn cao cấp- bà Luba Beardsley (đều thuộc WB), khảo sát 1.000 người dân tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, cho thấy tham nhũng trong ngành tòa án/ tư pháp tại VN tệ hơn so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, tham nhũng đa số được thực hiện bởi các thẩm phán. Vì vậy VN nên luật hóa quyền miễn trừ thẩm phán- một việc làm của nhiều quốc gia văn minh- tạo điều kiện để thẩm phán đưa ra phán quyết độc lập, khách quan, vô tư, tránh bị áp lực, ngăn chặn các tiêu cực trong ngành.

Đó là những giải pháp… “không an toàn” cho các thẩm phán, nếu nói theo cách nói của ông Lương Quang.

Nhưng còn cải cách tư pháp thì sao, một khi cơ chế quản lý về bản chất vẫn là xin- cho? Một khi công khai minh bạch vẫn là của hiếm quý? Thế thì, xin lỗi nhạc sĩ Trần Tiến, người dân Việt sẽ phải ca một bài ca theo năm tháng:

Nhiều đường cong cong/ Giữa công đường… đường/ Nhiều đường cong giữa công đường/ Lắm chuyện nhiễu nhương…

————

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/170039/cong-duong–cong-duong-va-an-xu-theo-ap-luc-.html

 

 

 

 

Tung hứng đồng tiền

Tác giả: Gia Minh

KD: “Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng, người khi ấy đặc trách quản lý ngành đường sắt, thì giật mình nói: “Không biết bọn này đi đêm với nhau lúc nào” (Gia Minh)

Thời buổi kim tiền hỗn loạn này, bất cứ kẻ nào cũng có thể nói về kẻ khác như thế. Một khi cơ chế minh bạch thực sự chưa có.

——-

Hồi trung tuần tháng 3, trong một hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm tổng kết 12 năm thi hành Bộ luật Hình sự, nhiều tội danh mới như tội thông đồng trong đấu thầu, trục lợi bảo hiểm, biển thủ tài sản trong khu vực tư, hối lộ công chức nước ngoài… được bàn đến như động thái chuẩn bị cho việc sửa đổi bộ luật này.

Đây là những nội dung thuộc phạm trù “làm giàu bất hợp pháp” đã được quy định trong Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng, trong đó Việt Nam là một thành viên.

Tiếp tục đọc