“Bộ Giáo dục bảo vệ thử luận án”

Tác giả: Văn Chung- Chi Mai (lược ghi)

KD: Mình cả đời làm bên Báo ND, là viết về GD. Thú thực, về tình cảm, mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho ngành GD, vì đó là ngành tạo nguồn lực cho XH. Quốc gia nào cũng phải đi lên bằng  GD. Đó như là một quy luật chung. Thế nhưng, đọc bài này, dù không muốn đưa nữa, lại đưa tiếp. Vì… ngán GD quá đỗi.

Khi ông Đỗ Ngọc Thống nhắc đến kinh phí bồi dưỡng GV, nhắc đến “Quan trọng nhất của lần đổi mới này không phải là nội dung, mà đổi mới cách dạy, cách học là chính”, mình bật cười   😳   😛

Đợt này, rất mong các nhà báo đến trực tiếp dự các lớp bồi dưỡng GV. Còn chưa bao giờ mình tin các lớp bồi dưỡng GV theo đổi mới CT, SGK là có … chất lượng cả.

Và “đổi mới cách dạy, cách học lần này” đâu phải là cái mới? Nó là mục tiêu được coi là duy nhất, lớn nhất của Đổi mới GD năm 2000. Rút cục ra sao? Như vậy, ngoài viết lại CT, SGK, thì lần này, công cuộc đổi mới mới, mình chưa thấy và chưa hiểu cái mới là ở đâu!

Chưa kể, lần đổi mới CT, SGK năm 2000, thực chất Bộ GD làm ngược. Viết CT, SGK rồi mới xây dựng “Chuẩn kiến thức”. Nên khi đó, một Thứ trưởng của Bộ đã mỉm cười nói với mình: Đó là “Con sinh cha, nhà báo ạ”!

Lần này, ngành GD có đẻ… ngược hay không? Câu trả lời còn ở phía trước.

Đổi mới CT, SGK vẫn là bước chân kiểu “con đường mòn ấy” của mọi cuộc CCGD, ĐMGD trước đây, mà thôi!

Nhưng được cái, nó có tiền tỷ, hàng nghìn tỷ!

————

Cuộc họp báo định kỳ Quý I của Bộ GD-ĐT chiều ngày 15/4 tập trung vào nội dung “nóng sốt” – đề án 34 nghìn tỉ đổi mới chương trình và SGK.

Việc trả lời phỏng vấn nội dung này được lãnh đạo Bộ phân công cho ông Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thường trực Ban chỉ đạo đổi mới. Và ông Thống cũng chia sẻ “tham gia đề án biết đến đâu nói đến đó”.

Ông Đỗ Ngọc Thống cho biết:Con số hơn 34 nghìn tỉ đồng là khái quán bước đầu. Đề án còn phải trải qua quá trình thẩm định của bộ Tài chính, của nhiều cơ quan khác, trải qua sự thẩm tra của Quốc hội.

Buối báo cáo ngày 14/4 vừa qua mới là phiên đầu tiên. Chúng tôi xin tiếp thu lắng nghe ý kiến phản biện của xã hội và sẽ hoàn chỉnh đề án.

Bộ Giáo dục, đổi mới, SGK, chương trình, 2015, bảo vệ, luận án
Ông Đỗ Ngọc Thống. (Ảnh: Văn Chung)

Ban soạn thảo nói rằng muốn nhận được sự đóng góp, lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, dư luận xã hội, thì cũng cần phải minh bạch con số 34 nghìn tỉ đồng này với từng khoản mục chi tiêu, để mọi người còn biết đường mà đóng góp ý kiến.

Trước đây Bộ GD-ĐT đưa ra con số 70 nghìn tỉ đồng để đổi mới, bây giờ còn 34 nghìn tỉ, vậy Bộ bớt tiền đi được bằng cách nào?

– Đây chỉ là kinh phí dành cho đề án Đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015. Ngoài ra, trong giải trình gửi Chính phủ, Bộ GD-ĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng thêm 2 đề án nữa là Đề án Đổi mới đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, và Đề án Xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

34 nghìn tỉ đồng chỉ là khái toán, cho 7, 8 đầu việc, không chỉ mình chương trình, SGK mà bồi dưỡng đào tạo lại hàng triệu giáo viên đang đứng lớp của 35 nghìn trường học trong cả nước, trong cả chục năm tới.

Tôi nói đùa rằng, buổi ngày hôm qua chỉ là bảo vệ thử luận án mà thôi. Đến tháng 5 này đưa ra Quốc hội mới là bảo vệ chính thức.

Khi soạn thảo đề án mới, Bộ có khảo sát, rà soát lại chi phí về trang thiết bị cho chương trình và SGK hiện hành và tính hiệu quả của nó?

Dư luận cho rằng, Bộ GD-ĐT có thể tổ chức xây dựng chương trình và SGK. Nhưng những điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học là trách nhiệm của địa phương và nhà trường. Bộ chỉ cần đưa ra các tiêu chuẩn để nhà trường và địa phương theo đó mà thực hiện. Vậy tại sao Bộ lại ôm cả vấn đề xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đổi mới, vừa cản trở vừa gây ra những phản ứng không cần thiết trong dư luận?

– Khi đổi mới, xây dựng đề án chúng tôi phải khảo sát, đánh giá lại hiện trạng chất lượng dạy học, trong đó có thiết bị, có phòng thí nghiệm…

Đổi mới chương trình, SGK lần này trên tinh thần tận dụng trang thiết bị hiện có, chỉ bổ sung những thứ thật sự thiết thực, tăng cường công nghệ thông tin.

Quan trọng nhất của lần đổi mới này không phải là nội dung, mà đổi mới cách dạy, cách học là chính.

Số kinh phí đầu tư cho trang thiết bị tôi nghĩ không nhiều như lần trước.

Bộ sẽ đưa những tiêu chuẩn tối thiểu để nhà trường và địa phương đảm bảo triển khai chương trình mới.

Ông có thể cho biết điểm mới, bước đột phá của đề án lần này là gì? Có gì khác so với Nghị quyết 40 của Quốc hội ban hành cách đây hơn 10 năm?

– Chúng ta dứt khoát phải đổi mới vì đã 14 năm kể từ lần đổi mới chương trình trước. Khoa học kỹ thuật trong thời gian đó đã thay đổi nhiều, chương trình dù tốt mấy cũng lạc hậu, chưa kể chương trình còn có những hạn chế, bất cập.

Lần này đổi mới khác là căn bản ở chỗ chuyển từ cách tiếp cận nội dung, chạy theo kiến thức sang hình thành năng lực, phẩm chất. Bản chất của sự thay đổi này là không chỉ yêu cầu học sinh biết cái gì mà phải biết làm gì khi vận dụng kiến thức đó.

Điều này dẫn đến thay đổi cách dạy, dẫn đến cách dạy học  thay đổi, cách lựa chọn đơn vị kiến thức thay đổi, không yêu cầu quá cao mà tăng cường thực hành, cho học sinh vận dụng vào tình huống cụ thể, sát với thực tiễn, tăng cường thời gian thực hành, vận dụng kiến thức.

Kiểm tra đánh giá theo năng lực cũng phải thay đổi. Bộ bắt đầu triển khai theo lộ trình.

 

Bộ Giáo dục, đổi mới, SGK, chương trình, 2015, bảo vệ, luận án
Ông Đỗ Ngọc Thống (bên phải) tại buổi họp báo chiều 15/4. (Ảnh: Văn Chung)

Cách là đề án cũng thay đổi so với trước kia. Nếu năm 2000 là cắt khúc thì lần này làm một mạch xuyên suốt từ lớp 1 -12, hạn chế sự trùng lặp, không liên thông.

Do yêu cầu tích hợp nên giảm bớt được số lượng môn học, lựa chọn nội dung kiến thức để các em vận dụng tốt. Tiếp thu kinh ngiệm thế giới, không phân ban, giữa các ban học sinh chỉ học một số môn bắt buộc, còn lại các môn khác cho học sinh tự chọn, căn bản hết lớp 9 là qua phổ thông.

Vậy ông có phản hồi như thế nào về ý kiến cho rằng đề án sơ sài?

– Đó là ý kiến nhận xét “có những cái sơ sài”, như báo cáo tác động, chứ không phải toàn bộ đề án sơ sài.

Ngay sáng 15/4 Bộ GD-ĐT đã làm việc với Uỷ ban VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội, và định hướng của Uỷ ban là vẫn quyết tâm đưa đề án ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới với yêu cầu Bộ GD-ĐT bổ sung những góp ý trong buổi làm việc ngày 14/4 một cách đầy đủ.

Nếu không có gì thay đổi ngày 25/4 Uỷ ban VH,GD,TN,TN&NĐ sẽ chính thức thẩm định lại đề án, sau đó Uỷ ban Thường vụ quốc hội dựa trên cơ sở thẩm định của Uỷ ban VH,GD,TN,TN&NĐ  để thẩm định chính thức. Nếu được mới đưa ra Quốc hội vào tháng 5 tới.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng nếu chỉ đổi mới chương trình và SGK thì chỉ 1/ 1.000 con số Bộ đưa ra cũng làm được. Thiết nghĩ, Bộ cũng cần giải thích rõ ràng hơn?

– Đúng là đổi mới chương trình và SGK chỉ là tên đề án, trong đề án còn có chi tiết nhiều thứ khác, nhưng tên đề án như thế làm nhiều người hiểu lầm. Trong đề án này, chi phí làm chương trình và SGK chiếm khoảng 5 nghìn tỉ đồng. 29 nghìn tỉ đồng còn lại dành cho 7, 8 việc khác như bồi dưỡng giáo viên...

Bộ Giáo dục, đổi mới, SGK, chương trình, 2015, bảo vệ, luận án
Ông Đỗ Ngọc Thống (Ảnh: Văn Chung)

Trước hết Bộ mới chỉ làm khái toán sơ bộ, sẽ còn phải thầm tra nhiều lần. Bộ không dấu diếm, nhưng trong bối cảnh này nói con số chính xác là khó khăn. Sự biến động của xã hội chỉ trong vòng 2 năm tới cũng đã là rất lớn, chưa nói đến việc tới năm 2023 mới kết thúc đề án đổi mới này.

Nếu như chương trình và SGK là 5 nghìn tỉ đồng, thì tính trung bình chương trình và SGK của một lớp tốn hơn 400 tỉ đồng. Trong khi đã có những tính toán cho rằng viết SGK của cả 12 năm học chỉ mất 100 tỉ. Ông có ý kiến gì về việc này?

– Chúng tôi chưa nhận được kiến nghị nào về việc viết chương trình và SGK hết 100 tỉ đồng.

Con số 5 nghìn tỉ đồng khi được đưa ra chắc chắn đã có tính toán cụ thể, rồi sẽ có kiểm tra, thẩm định của các cơ quan chức năng.

Bộ GD-ĐT có tính toán trong 34 nghìn tỉ đồng này tỉ lệ bao nhiêu phần trăm từ nguồn xã hội hoá, bao nhiêu phần trăm từ ngân sách? Nguồn ngân sách nhà nước thì lấy từ 20% GDP chi cho giáo dục hay là lấy thêm?

– Nguồn lực thực hiện đề án do Chính phủ, Quốc hội quyết định, Bộ GD-ĐT không quyết định được.

———-

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/170704/-bo-giao-duc-bao-ve-thu-luan-an-.html

 

 

 

Tâm thư gửi Quốc Hội của Gs Ts Nguyễn Đình Cống

Tác giả: Gs TS Nguyễn Đình Cống

KD: Rất bất ngờ, mình nhận được email của một bạn, chắc còn rất trẻ:

Chào cô Kim Dung, liên quan đến vụ 34 nghìn tỷ, Gs Nguyễn Đình Cống có viết tâm thư gửi Bộ GD. Cháu xin gửi cô link bài viết: http://nguoibay.blogspot.com/2014/04/tam-thu-gui-quoc-hoi-cua-gs-ts-nguyen.html

Chúc cô mạnh khỏe và luôn tươi cười.
Duy Linh.
.
Rất cảm động khi thấy các bạn trẻ quan tâm đến GD nước nhà, đến động thái của việc biên soạn CT, SGK mới, xin được đăng tải bài viết trên Blog của Duy Linh để bạn đọc chia sẻ.
Cảm ơn Duy Linh nhìu  😀
 
BỨC THƯ NGỎ GỬI QUỐC HỘI
(về việc Bộ Giáo dục chuẩn bị đổi mới sách giáo khoa )



Kính thưa các vị Đại biểu quốc hội!

Tôi vừa được tin Bộ Giáo dục trình Quốc hội xin kinh phí 34 ngàn tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa phổ thông. 
Tôi xin góp một ý kiến phân tích và phản đối.

Việc đổi mới ( hay nói đúng hơn là sửa chữa sai lầm ) nền giáo dục có nhiều công việc quan trọng phải làm, trong đó có việc đổimới chương trình ( nội dung các môn học ) và đổi mới sách giáo khoa. Tuy vậy 2 việc này chưa phải là quan trọng nhất, cấp thiết nhất và trong 2 việc đó thì đổi mới chương trình có tính chất quyết định và quan trọng hơn.

Tiếp tục đọc

Sốc với đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Tác giả: Lê Kiên

KD: Bộ GD triển khai 4-5 cuộc cải cách, đổi mới GD, cuộc nào cũng bắt đầu từ đổi mới Chương trình, SGK. Nhưng đã có cuộc nào thành công chưa? Câu hỏi này, Bộ GD tự trả lời và hẳn là tự biết. Nay lại tiếp tục đi vào “vết xe đổ”.

34000 tỷ đồng là con số khủng, hứa hẹn điều gì đây?

Chừng nào ngành GD còn tư tưởng học để thi xuyên suốt toàn bộ hoạt động GD, từ tổ chức, phương pháp dạy học đến thi cử, (không phải học để làm) chừng đó hiệu quả, chất lượng GD còn nhức nhối trước yêu cầu nhân lực của XH. Và đổi mới CT, SGK đương nhiên vẫn được “yêu tiên” hàng đầu.

——–

Ai cũng sốc, ngỡ ngàng khi nghe Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trình bày dự thảo nghị quyết đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14-4.

 

 

Thư ngỏ của ‘một giáo viên vô danh’ gửi Bộ trưởng Giáo dục

Tác giả: Một giáo viên giấu tên
Khi viết những dòng này, chúng tôi (những giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy môn Ngữ văn lớp 12) đều ngậm ngùi hiểu rằng, việc đổi mới Đề thi Tốt nghiệp môn Văn THPT đã được quyết định, thầy trò cứ thế và cứ thế…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng tôi mạn phép được bày tỏ đôi lời, cũng là để vợi bớt chút nỗi niềm, ngày mai thầy trò chúng tôi sẽ phải hớt hải chạy theo những chuyển đổi gấp gáp và nôn nóng của Bộ GD&ĐT.

Việc đổi mới Dạy và Học môn Ngữ văn đã được khởi xướng từ rất lâu. Lâu đến nỗi, chạm vào hai chữ “đổi mới” lập tức trong đầu chúng tôi hiện lên câu cửa miệng của cụ cố Hồng: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi!”.Nhưng Đổi không? Có đổi! ; Mới không? Có mới. Bằng chứng là Bộ SGK mới ra đời và rất nhiều chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn… Nhưng thực tế, chương trình thì vẫn quá dài và nặng nề.

Kiến thức để đáp ứng yêu cầu của đề thi thì than ôi, ngay cả chúng tôi cũng có lúc thầm nghĩ, học sinh quả thực có trí tuệ siêu việt, nếu chúng nạp được bằng đó nội dung để đi thi…

Dài dòng như thế để Bộ trưởng hiểu chúng tôi mong chờ cái công đoạn kết thúc (Thi) của quá trình Đổi mới Dạy và Học như thế nào. Và chờ mãi, “cây đa” thì vẫn cũ, “con đò” vẫn “xưa”. Có chăng chỉ nhúc nhích, hồi hộp ở câu hỏi 2 điểm (câu một).

Cứ ngỡ, thôi thì đành vậy, đoàn tàu phải chạy theo đường ray thôi, không muốn tới ga thì nhào xuống ruộng. Cố lên. Và cố mãi.

Năm học 2013 – 2014 cũng có vểnh tai nghe thanh tiếng có gì lạ. Tuyệt nhiên trời lặng, sóng yên. Cho đến trước 10/4/2014 vài ngày, thần dân xôn xao vì những thông tin không chính thức trên các kênh truyền thông: Năm nay, Bộ quyết đổi mới cấu trúc Đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn.

Thiên hạ (ban giám hiệu, giáo viên, học sinh) nháo nhào cập nhật (cả lập cập), tham khảo đề thi do các chuyên viên đề xuất. Người bình tĩnh trầm ngâm: “Chờ xem, chưa chắc”; kẻ yếu bóng vía thì hử, hả ầm ĩ; học sinh nhìn thầy cô đầy ai oán lẫn cầu cứu…

Thưa ông Bộ trưởng,

Theo suy nghĩ thông thường, có thay đổi lớn phải qua công đoạn thí điểm trên diện hẹp, rồi tổng kết, rút kinh nghiệm, sau đó mới áp dụng đại trà.

Lần này, Bộ chẳng cần “9 tháng 10 ngày” mà làm cái “rụp”. Tất nhiên Bộ có lí lẽ của Bộ. Nhưng lí sự, lập luận nào mà để thầy trò hoang mang, dư luận té sấp té ngửa thì e rằng khó phục.

Đọc vài tư liệu tham khảo, giáo viên chúng tôi vô cùng ủng hộ cách ra đề mới. Có lúc quên mất cái sự lo lắng bất an, vỗ đùi cười như Tào Tháo mà hả hê rằng: “Có thế chứ!”.

Nhưng cái sự hoan hỉ vừa loé lên lại vụt tắt khi thời gian còn hơn một tháng nữa là Thi Tốt nghiệp. Không biết Bộ ấp ủ việc đổi mới này từ khi nào mà đến thời điểm này mới gióng trống báo làng?

Đành rằng thay đổi là cần thiết (vô cùng cần thiết) nhưng phải có lộ trình hợp lí hoặc chí ít cũng định hướng từ đầu năm học để những “công bộc” (thầy) và những “công cụ” (trò) chủ động tiếp nhận chủ trương. Từ đó Dạy, Học và Đi cho đúng Đường…

Cuộc đua đang vào giai đoạn nước rút, thầy trò chúng tôi đang chỉ còn vài bước chân là về đích, Bộ làm thế này có khác nào đứng chắn giữa lối và quát: “Nhầm đường! Quay lại!”. Thầy ngơ ngác, trò hoảng hốt, biết xoay mình, trở chân sao cho kịp???

Đành thì thào với đồng nghiệp rằng: Bộ đã quyết một cách nóng vội thế, chắc cũng có phương án cho cái “hậu” để đảm bảo chỉ tiêu % đỗ đạt cả nước thôi. Nghĩ thế, vắt tay lên trán, mơ thấy lớp lớp học trò rạng rỡ Vinh Quy Bái Tổ, thầy cô cũng mũ áo thênh thang!

Vài dòng bao biện kính gửi ông Bộ trưởng (cứ nhận trước vì thế nào cũng bị chỉ trích thế); vài lời giãi bày với đồng nghiệp và các trò tuổi Chuột (chắc cũng nhận được vô vàn sự đồng cảm)…

Ngõ hầu cũng chỉ là chút hỉ xả để lấy hơi ngày mai lại cắm cúi chạy tiếp. Đường thì chẳng bao xa mà lòng nhọc nhằn quá đỗi!!!

———–

http://www.tienphong.vn/ban-doc/thu-ngo-cua-mot-giao-vien-vo-danh-gui-bo-truong-giao-duc-695704.tpo

 

Bí thư Hà Nội: Không có tiêu cực trong việc điều chỉnh đường Trường Chinh

Tác giả: Quang Phong (ghi)
KD: Hay quá  😀
——–
“Tôi muốn khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch đường Trường Chinh không có một dấu hiệu tiêu cực nào. Việc này xuất phát từ nhu cầu chính đáng, nó giảm được chi phí, bớt ảnh hưởng cuộc sống người dân…”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.
.
Sáng nay, ngày 15/4, bên lề buổi họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị – Bí thư Thành ủy Hà Nội – trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến dự án đường Trường Chinh mở rộng đoạn qua Quân chủng Phòng không – Không quân bị đi cong về phía Nam.
Ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị – Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nhiều người cho rằng đường Trường Chinh mở rộng đi thẳng sẽ tốt hơn, ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?

Đương nhiên con đường chạy thẳng tốt hơn không thẳng. Thế nhưng cuộc sống cũng đôi lúc không hoàn toàn làm được theo ý muốn. Tôi lấy ví dụ nếu con đường chỉ gặp một di tích thì không thể đi thẳng được mà phải điều chỉnh.

Mọi quy trình thủ tục liên quan đến dự án đường Trường Chinh đều phải căn cứ vào những cơ quan có thẩm quyền xem xét chứ không một cá nhân nào có thể quyết định được hướng tuyến của nó. Còn xét về phương diện kinh tế, kỹ thuật, sự điều chỉnh đường Trường Chinh giảm được chi phí giải phóng mặt bằng, bớt ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ở đây, dù là công dân bình thường hay tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang đều phải quan tâm.

Việc “nắn cong” đường Trường Chinh liệu có liên quan đến tiêu cực hay chỉ phục vụ cho một nhóm lợi ích nào không?

Việc điều chỉnh hướng tuyến đường Trường Chinh xuất phát từ lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Điều đó cũng góp phần giảm được chi phí cho công trình. Theo như những tính toán về mặt nguyên tắc liên quan đến đường Trường Chinh thì không có gì sai phạm.

Tôi muốn khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch đường Trường Chinh vừa rồi không có bất kỳ một dấu hiệu nào mang tính tiêu cực. Đề nghị đó rất đàng hoàng, đúng đắn, công khai minh bạch của Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng. Còn cơ quan quyết định là thành phố Hà Nội chứ không có cá nhân nào đưa ý chí hay lợi ích cá nhân của mình vào việc này.

 

Đường Trường Chinh đi cong về phía Nam đoạn qua Quân chủng Phòng không - Không quân
Đường Trường Chinh đi cong về phía Nam đoạn qua Quân chủng Phòng không – Không quân

Vậy khi điều chỉnh hướng tuyến đường Trường Chinh, Hà Nội đã cân nhắc kỹ hay chưa?

Quyết định quy hoạch hướng tuyến đường Trường Chinh có quy trình làm việc rất thận trọng, chặt chẽ. Trong đó có việc lấy ý kiến của các bên liên quan – đơn vị liên quan nhiều nhất trong dự án mở rộng tuyến đường Trường Chinh là Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân. Từ Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân đến Bộ Quốc phòng đều có đề nghị hướng tuyến đường Trường Chinh như vậy, còn thành phố Hà Nội là nơi tập hợp các ý kiến đó để xem xét.

Tôi nghĩ rằng nếu giảm được thiệt hại không đáng có cho người dân, cũng như những chi phí không cần thiết cho dự án mà ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng công trình thì chúng ta nên lắng nghe và cũng nên điều chỉnh.

Dư luận vẫn cho rằng Hà Nội phải xem xét lại hướng tuyến đường Trường Chinh đi cho hợp lý hơn. Còn mới đây trong buổi giao ban báo chí, ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội – cho rằng nếu có giải pháp tốt hơn về mặt kinh tế, kỹ thuật… thành phố vẫn lắng nghe. Xin ông cho biết ý kiến của mình?

Lâu nay quan điểm của thành phố đúng là như vậy. Mọi việc đều lắng nghe ý kiến của nhân dân, cái gì tốt nhất, đúng nhất thì làm theo phương án đó. Với con đường Trường Chinh hiện nay đã là kết quả của sự lắng nghe đó nhưng nếu có cái gì đó tốt hơn Hà Nội sẽ tiếp tục tiếp thu.

Ông có cho rằng lợi ích của toàn thể nhân dân Hà Nội quan trọng hơn lợi ích của một số người không?

Nguyên tắc chung là như vậy nhưng đôi khi rất duy ý chí. Nếu đi vào trường hợp cụ thể, đụng vào những vấn đề thực tế mình không vượt qua được mà vẫn áp dụng nguyên tắc đó thì dự án không làm được. Với trường hợp đường Trường Chinh dự án vẫn phải làm, chi phí không được tốn kém thêm, thiệt hại của người dân phải là ít nhất.

Xin cảm ơn ông!

————

http://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-thu-ha-noi-khong-co-tieu-cuc-trong-viec-dieu-chinh-duong-truong-chinh-862757.htm


 

 

Người Việt nghĩ ngắn: “Đi Tây đổi đời, làm Kiều… mới sướng”

Tác giả: Lê Quang Vũ

Chúng ta vội vã và nghiêm khắc với mọi thứ vặt vãnh trong khi lại bình thản đến đáng sợ với những đe doạ đang đến gần.

Tương lai vụn vì suy nghĩ vặt

Nhà văn hoá Vương Trí Nhàn từng nói: “Nước nào cũng có gian giảo, Tây, Nam, Chệt, Chà đều có kẻ tốt người xấu. Song nước ngoài người ta gian khéo xảo lớn, còn nước mình gian vụn xảo vặt.”

Một đường ống nước cấp cho hàng chục nghìn hộ dân ở giữa thủ đô mà một năm vỡ đến 5 lần vì dùng chất liệu xấu trên nền đất không gia cố. Một con đường sẽ là huyết mạch nối hai trục giao thông chính mà đang thẳng lại uốn cong.

Trong một hội chợ du lịch có tầm quốc tế vừa khai trương, các gian hàng bên trong vẫn chỉ chăm chăm bán tua khuyến mãi, đặc sản địa phương, và khoe tài tỉa dưa hấu.

Chẳng còn lạ nữa việc những con đường cứ đào lên rồi lại lấp xuống, những mục tiêu năm năm bị hy sinh vì lợi ích 1 năm, những đề án mà mục tiêu cứ thay đổi còn nhanh hơn đổi cover facebook.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta chả có nổi một công viên mới dù năm nào ra xuân các cơ quan đoàn thể cũng đều nô nức trồng cây.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những chung cư vẫn quảng cáo là “cao cấp hiện đại” chỉ sau vài năm đã trở thành những miếng vá xấu xí của đô thị.

Đã bao giờ bạn thử hỏi, tại sao sau gần 80 năm, số km đường sắt chúng ta xây mới so với thời thuộc pháp chỉ là 870km. Tính ra mỗi năm trung bình xây mới được 10km.

Vâng, con số đó quả là rất ngắn. Ngắn như những suy nghĩ của đa số người Việt.

Dường như làm gì, người Việt đều có tư tưởng “ăn xổi ở thì”.

Chúng ta nên trách cha ông đã nghĩ ra câu tục ngữ đó để nó ám vào đời sống Việt? Hay ta nên trách những người đang sống ngày hôm nay, đã nuôi dưỡng mầm mống kém phát triển của đất nước ngày mai bằng nếp nghĩ, nếp sống tủn mủn, thời đoạn?

kinh tế, doanh nghiệp, tư duy, người Việt
Đường ống nước sạch từ sông Đà về Hà Nội lần thứ 5. Ảnh: Hạnh Thúy

Tư duy nào, số phận ấy

Ngạn ngữ có câu: suy nghĩ tạo ra hành vi, hành vi tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách làm nên số phận. Với tư duy ăn xổi ở thì, chưa hiểu tương lai số phận người Việt sẽ đi về đâu?

Nhiều người nông dân sau luỹ tre làng sẽ chẳng nghĩ gì xa hơn màu xanh của những đồng tiền có thể giúp họ dựng được ngôi nhà tử tế.

Những suy nghĩ như “đi Tây đổi đời”, “làm Kiều mới sướng”… đã đi vào không biết bao nhiêu lời ru mà các bà mẹ chân quê hát cho giấc ngủ con mình. (Và thực tế là nhiều đứa trẻ lớn lên từ những lời ru đó, nếu có cơ hội xuất ngoại, sẽ bằng mọi cách bám trụ lại “vùng đất hứa”… ).

Không ít phụ huynh ở những thành phố lớn, đang đầu tư mọi thứ cho con cái, chỉ với mục đích là có một công việc ổn định, thu nhập khá sau này. Mọi ước mơ nằm ngoài tầm nhìn đó đều lãng nhách. Bao nhiêu trong số những ước mơ trở thành hoạ sĩ, ca sĩ, nhà văn… của trẻ không bị cười nhạo bởi định kiến xã hội và lời doạ dẫm của cha mẹ về những “nghề nghiệp chết đói”?

Những thế hệ con trẻ “rập khuôn”, lớn lên bằng ước mơ đầy toan tính của cha mẹ chúng liệu có thể tiến xa.

kinh tế, doanh nghiệp, tư duy, người Việt
Đường Trường Chinh bị uốn cong trong quá trình thi công để “né” nhà quan chức. Ảnh: Phạm Hải

Ăn xổi mọi thứ, ở thì mọi đoạn

Có những thực tế đang lặp lại hàng ngày. Mà nếu sống chậm lại, ta sẽ hiểu.

Đó là, chúng ta cố nới từng phân vuông trong không gian sống của mình mà không cần biết nó sẽ thu hẹp khoảng sáng chung của ngõ. Chúng ta cứ vô tư xả rác mà không cần biết nó sẽ cướp đi sự trong lành của các con sông. Chúng ta cứ ung dung phá rừng mà không cần biết có ngày điều đó sẽ làm ra lũ.

Chúng ta có thừa thời gian để tranh luận vô bổ trên những diễn đàn nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chờ một nhịp đèn đỏ. Chúng ta có thừa ý thức về chỗ đỗ xe của mình nhưng lại rất đãng trí về không gian chơi của người khác. Chúng ta cho mình cái quyền được nói oang oang trong thang máy nhưng lại đòi người khác phải biết tôn trọng sự riêng tư của mình.

Chúng ta vội vã và nghiêm khắc với mọi thứ vặt vãnh trong khi lại bình thản đến đáng sợ với những đe doạ đang đến gần.

Chúng ta vội vã thoát nghèo, vội vã làm giàu, vội vã hưởng thụ. Nhưng thoát nghèo có hết hèn không, được giàu có thêm sang không, hưởng thụ mà tâm có bình an không, thì chúng ta không mấy khi nghĩ tới.

Liệu có thể hy vọng vào một tương lai bền vững nếu hiện tại được xây bằng tư duy ăn xổi ở thì như thế?

(Còn nữa)

———–

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/169778/-di-tay-doi-doi–lam-kieu—-moi-suong-.html

 

 

 

 

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời…”

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Dù còn nhiều cách đánh giá khác nhau- và đó cũng là chuyện thường tình trước hiện tượng một nhạc sĩ tài danh như Phạm Duy, mà chiến tranh đã khiến cho thân phận ông cũng “trôi nổi “… Nhưng không ai có thể phủ nhận Phạm Duy là một hiện tượng âm nhạc, một nhạc sĩ lớn của nước Việt, mà khúc Tình ca , và bao nhiêu ca khúc tuyệt tác của ông đã làm rung động biết bao hồn người.

Mình nhớ mãi, trong Chương trình Hòa nhạc Điều còn mãi của VNN tổ chức vào ngày 2/9 hàng năm (năm 2012) khi Nguyên Thảo cất tiếng hát “Tôi yêu tiếng nước tôi…” dưới thánh đường Nhà hát Lớn, mình đã sởn da gà vì khúc ca mượt mà như vỗ cánh bay lên…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

Nhạc sĩ Phạm Duy

Nếu như có một đoản khúc ca từ nào gợi cảm, biểu cảm hồn dân tộc đi vào lòng người nhất, tôi không ngần ngại trả lời đấy là “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời…”. Người viết ca từ ấy cùng một “tập đại thành” ca khúc Việt trong đó có biết bao nhiêu nhạc phẩm để đời, vừa mới ra đi, giã biệt vĩnh viễn đất nước và con người trên bờ sóng Thái Bình Dương mà ông vô cùng trân quý, sau hơn chín mươi năm “làm kiếp con người”, sau 60, 70 năm”theo vận nước nổi trôi”.

Tiếp tục đọc

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly

Tác giả: Nguyễn Công Khế

Nghe tin chị Khánh Ly về hát ở Hà Nội vào tháng 5 này, tôi rất mừng.

Ca sĩ Khánh Ly và tác giả - Ảnh: T.L

Cách đây gần 20 năm, tôi, anh Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly có ăn cơm với nhau vài lần. Qua câu chuyện giữa chúng tôi với nhau, tôi nhắc lại kỷ niệm với nhạc của anh Sơn và giọng ca của chị Khánh Ly suốt một thời tuổi trẻ của mình. Chúng tôi nói chuyện thân mật với nhau như những người trong gia đình. Trong câu chuyện anh Sơn có lặp lại một ý: Làm sao Nguyễn Công Khế tổ chức để Mai (tên thật của chị Khánh Ly) về hát ở Việt Nam ít nhất một lần. Tôi thấy ý anh Sơn thật hay, chị Mai có vẻ rất đồng tình và mong muốn bởi vì không có người nghệ sĩ nào mà lại không muốn hát trên quê hương mình cho chính đồng bào mình nghe. Trường hợp chị Khánh Ly thì lại càng như vậy. Chị sinh ra, lớn lên và hát cho cộng đồng, cho giới trẻ và được yêu mến là do chị hát ca khúc da vàng và một số bản nhạc tình ca do Trịnh Công Sơn viết gần như dành cho giọng ca thiên phú của chị.

Tiếp tục đọc

Từ “tiền lệ” thứ trưởng đến dự kiến 7 phó chủ tịch Hà Nội

Tác giả: Hoàng Anh Minh

KD: Hị…hị…   😀

Việc Hà Nội dự kiến bầu thêm phó chủ tịch đang đặt ra câu hỏi về tính pháp lý…

Từ “tiền lệ” thứ trưởng đến dự kiến 7 phó chủ tịch Hà Nội

Trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

Việc Hội đồng Nhân dân Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường bầu hai phó chủ tịch UBND thành phố vào ngày 18/4 tới đây để thay thế cho các phó chủ tịch nghỉ hưu đang đặt ra câu hỏi về số lượng phó chủ tịch.

Theo thông tin trên báo chí, Hà Nội hiện “thiếu” hai phó chủ tịch do ông Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng đã nghỉ hưu. Để bổ sung nhân sự lãnh đạo, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành họp phiên bất thường, dự kiến bầu thêm các ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội thay thế.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn đã được Ban Bí thư luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015 và giới thiệu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố.

Do đó, dự kiến Hà Nội sẽ có 7 phó chủ tịch, một con số vượt quy định hiện hành.

Tối đa là 6

Theo quy định tại Nghị định số 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/4/2004 quy định về số lượng phó chủ tịch của UBND các cấp, tại điều 6 quy định về số lượng phó chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân đô thị là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt đã quy định rằng UBND thành phố Hà Nội và Tp.HCM được tổ chức theo mô hình có 13 thành viên gồm có 1 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và 7 ủy viên.

Nghị định cũng quy định chi tiết rằng Chủ tịch UBND phụ trách chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị.

Trong khi đó, 5 phó chủ tịch UBND sẽ gồm một phó chủ tịch phụ trách kinh tế, thương mại, phát triển du lịch, kinh tế đối ngoại, hợp tác đầu tư; đổi mới và phát triển các doanh nghiệp; một phó chủ tịch phụ trách xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phòng cháy chữa cháy; một phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý công tác thuỷ lợi, nhà đất và tài nguyên – môi trường; một phó chủ tịch phụ trách tài chính, quản lý nhà nước đối với các hoạt động thu, chi ngân sách; tổ chức thị trường tài chính, quản lý và xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn, chỉ đạo quản lý vốn tại các doanh nghiệp, tài sản công và chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; một phó chủ tịch phụ trách văn hoá – xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Giữa năm 2011, Nghị định 36/2011/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP, theo đó UBND thành phố Hà Nội có thể có tối đa 6 phó chủ tịch, tăng thêm 1 phó chủ tịch so với quy định tại Nghị định 107/2004/NĐ-CP (có 5 phó chủ tịch).

Nghị định mới cũng nêu rõ, số lượng phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện có được giữ nguyên; trường hợp khuyết phó chủ tịch do điều động, luân chuyển, nghỉ hưu hoặc lý do khác thì sẽ thực hiện theo quy định mới (không quá 6 phó chủ tịch).

Thời gian gần đây, Bộ Nội vụ đã và đang xây dựng một nghị định mới về quy định về thành viên ủy ban nhân dân các cấp, theo đó thành phố Hà Nội và Tp.HCM được tổ chức UBND với có 13 thành viên gồm có 1 chủ tịch, 6 phó chủ tịch và 6 ủy viên.

Nghị định cũng quy định chi tiết tới mức chủ tịch UBND thành phố sẽ phụ trách chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, xây dựng và kiến trúc đô thị.

Trong khi đó, 6 phó chủ tịch sẽ được phân công các mảng phụ trách bao gồm một phó chủ tịch phụ trách kinh tế, thương mại, phát triển du lịch, kinh tế đối ngoại, hợp tác đầu tư; doanh nghiệp; một phó chủ tịch phụ trách xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; một phó chủ tịch phụ trách công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy, khoa học – công nghệ; một phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý công tác thuỷ lợi, nhà đất và tài nguyên – môi trường; một phó chủ tịch phụ trách tài chính, quản lý nhà nước đối với các hoạt động thu, chi ngân sách; tổ chức thị trường tài chính, quản lý và xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn, chỉ đạo quản lý vốn tại các doanh nghiệp, tài sản công; một phó chủ tịch phụ trách văn hoá – xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Như vậy, nếu chiếu theo Nghị định 36/2011/NĐ-CP đang có hiệu lực hay dự thảo nghị định mà Bộ Nội vụ đã công bố, Hà Nội và Tp.HCM sẽ chỉ có tối đa 6 phó chủ tịch.

Tiền lệ từ các bộ

Tuy nhiên, câu chuyện số lượng phó chủ tịch Hà Nội dường như đang có một “tiền lệ” từ số lượng thứ trưởng của các bộ.

Theo Nghị định 36/2012/NĐ-CP ban hành năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, mỗi bộ có số thứ trưởng không quá 4; đối với bộ quản lý nhiều ngành lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp được thì được phép có nhiều hơn 4 thứ trưởng nhưng phải do Thủ tướng quyết định.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, hầu hết các bộ đang có từ 5 thứ trưởng trở lên, thậm chí có bộ có tới 9 thứ trưởng.

Tại thời điểm tháng 9/2013, Bộ Tài chính có 9 thứ trưởng trong khi có bốn bộ khác có 7 thứ trưởng là Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ.

Tiếp đó, các bộ có 6 thứ trưởng bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Câu chuyện số lượng thứ trưởng từng được làm nóng tại Quốc hội cuối năm 2013. Thời điểm đó, trả lời báo chí, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khi ấy đang giữ cương vị Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay “sắp tới Chính phủ sẽ rà soát để có quy định số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ chứ không máy móc tối đa 4 người như hiện nay”.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa thấy quy định mới nào về vấn đề này được ban hành, trong khi một số bộ vẫn đang “có thêm thứ trưởng”. Chẳng hạn với việc điều chuyển Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng về lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ này hiện cũng đã có 6 thứ trưởng. Bộ Công Thương hiện cũng đang có tới 7 thứ trưởng.

Câu chuyện mang tính “tiền lệ” về số lượng thứ trưởng có là “điểm tựa” cho câu chuyện số lượng phó chủ tịch của Hà Nội?

Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý là gần đây, Bộ Nội vụ đã công bố một đề án về việc tinh giản biên chế quy mô lớn, thậm chí đã đưa ra mục tiêu khá cụ thể là tinh giản khoảng 100.000 công chức các cấp.

Thông điệp của đợt tinh giản là làm gọn bộ máy, hướng tới việc tiết giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Câu hỏi đặt ra là thông điệp ấy sẽ được người dân cảm nhận và chia sẻ như thế nào khi mà ở cấp bộ vẫn còn tình trạng tăng số lượng cấp phó, và trước mắt là câu chuyện bầu bổ sung của Hà Nội?

————

 

 

Không hợp lòng dân nhưng lệnh trên thì phải làm!

Tác giả: Lê Đình Dũng

Điều tra của phóng viên Một Thế Giới cho thấy, chính quyền xã Bắc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị ép tiếp tục theo đuổi để làm dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn trong lúc tình hình đang bất ổn.

Chính Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn Trần Bá Hoành thừa nhận không thể chống lại lệnh cấp trên dù đã có văn bản báo cáo tình hình chính trị đang bị tê liệt tại địa phương. Đây là một việc động trời cần phải có sự vào cuộc kiểm tra từ trung ương!

Chính quyền tê liệt

Ngày 13.4, chúng tôi trở lại xã Bắc Sơn sau 3 ngày xảy ra vụ việc 4 công an huyện bị người dân bắt giữ. Không khí ảm đạm và ngột ngạt. Người dân ít ra đồng hơn. Cả một xã chìm trong không khí nặng nề. Mọi ánh mắt đều tỏ vẻ nghi ngờ khi thấy người lạ đi vào. Nhìn ai cũng thấy lo lắng và sầu não.

“Điều này chưa hề xảy ra trước đó với 13 năm làm chủ tịch xã của tôi, lúc đó, tôi nói gì người dân cũng đồng thuận, khi có quy hoạch dự án về, mọi chuyện mới nên nỗi vậy”, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, ông Hoành cho hay.
Chính quyền xã Bắc Sơn đã ngưng hoạt động từ ngày 10.4. Trụ sở xã đóng toàn bộ cổng. Phía trong, các phòng làm việc tan hoang vì bị ném đá. Chúng tôi hẹn gặp ông Chủ tịch xã tại nhà riêng tại xóm Đông Vĩnh. 
Trên bờ ruộng đường vào xã, có hai người đàn ông mặc áo quần sạch sẽ, đội mũ cối đứng câu cá nhưng không hề có vẻ câu cá.

Ông Trần Bá Hoành cho biết: “Dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn được quy hoạch nhưng chủ tịch huyện Thạch Hà và chủ tịch xã Bắc Sơn không hề hay biết. Khi tỉnh đã chọn Bắc Sơn lấy đất làm dự án thì anh Quang (ông Nguyễn Phi Quang, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà – PV) mới gọi điện cho tôi hỏi có biết gì không, cả hai mới ngớ ra khi biết tỉnh đã chọn trước”.

Ông Hoành cũng cho hay, về lợi ích và tính khả thi của dự án thì cả chính quyền xã và người dân không đồng tình nhiều. Tuy nhiên, mình là cấp dưới thì chỉ biết tuân thủ quyết sách của cấp trên.

Theo đó, từ khi quy hoạch của dự án được triển khai, ngày 16.10.2013, Bí thư Đảng ủy Dương Công Tự phổ biến cho người dân thì đã bị phản đối.  
Sau đó, lãnh đạo xã và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được cử đi vào Đồng Nai và Bình Dương tham quan các công viên vĩnh hằng ở những tỉnh này.
Giữa người dân và chính quyền xảy ra xung đột vì dự án nghĩa trang

Bên cạnh đó,  liên tục có những vụ gây rối mất trật tự của người dân khi nói về dự án. Từ đó đến nay, liên tục có 30 vụ.

“Đất sản xuất dự phòng của xã Bắc Sơn không đáng kể, do đó, nếu dự án được triển khai thì chỉ có một số dân được bù đất, còn lại phải nhận bằng tiền mặt đền bù thôi. Do đó, người dân chỉ muốn giữ đất canh tác chứ không chịu để dự án tiến hành”, ông Hoành cho hay.

Theo đó, từ khi việc chọn địa điểm để quy hoạch dự án “qua mặt” cấp huyện và cấp xã được đưa về đây, người dân liên tục phản đối. Bắc Sơn, từ một địa phương yên bình thì liên tục dậy sóng và mất an ninh trật tự gần một năm nay.

“Điều này chưa hề xảy ra trước đó với 13 năm làm chủ tịch xã của tôi, lúc đó, tôi nói gì người dân cũng đồng thuận, khi có quy hoạch dự án về, mọi chuyện mới nên nỗi vậy”, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, ông Hoành cho hay.

Đáng nói, từ lúc xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn vì dự án, thì cũng là lúc hoạt động của chính quyền xã Bắc Sơn rơi vào bế tắc; và gần một tháng nay gần như đã rơi vào tình trạng tê liệt.

“Xã Bắc Sơn có 7 xóm với 3200 nhân khẩu trên 900 hộ dân. Cách đây một tháng, có 4 đồng chí trưởng thôn và hai đồng chí Bí thư chi bộ thôn đã xin nghỉ việc. Từ đó đến nay, chưa có ai thay thế chức vụ. Những cán bộ trên thuộc 4 thôn chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án là Đồng Vĩnh, Trung Sơn, Kim Sơn, Xuân Sơn”, ông Hoành cho biết.

Ông Trương Văn Trường, sau khi xin nghỉ làm trưởng thôn Trung Sơn thì ngày 10.4 vừa qua bị công an lên bắt tạm giam vì tội gây rối trật tự công cộng.

“Sau khi hơn nửa chính quyền cấp thôn bị tê liệt, chính quyền xã Bắc Sơn đã có văn bản báo cáo và đề nghị lên huyện, tỉnh xin ngừng dự án để ổn định tình hình nhưng huyện không cho và ép xuống tiếp tục làm”, ông Hoành khẳng định.

Theo đó, dù chính quyền thôn bị mất và an ninh trật tự đang hết sức phức tạp, tuy nhiên từ ngày 9-13.3.2014, chính quyền xã Bắc Sơn vẫn phải tiến hành khảo sát ý kiến người dân về dự án nghĩa trang. Kết quả, có 43% ý kiến người dân trên toàn xã đồng ý về quy hoạch và xây dựng dự án. Nhưng khảo sát ở 4 thôn trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án thì chỉ có 17-18% ý kiến đồng ý với dự án!

Trả lời câu hỏi phóng viên về việc tại sao lúc tình hình chính trị xã hội ở địa phương đang phức tạp như vậy mà chính quyền xã không có văn bản nào đề nghị lên cấp trên tạm dừng tất cả các vấn đề liên quan đến dự án để lo đảm bảo vấn đề cấp bách hơn, ông Hoành cho hay: 
“Xã có văn bản và kiến nghị lên rồi nhưng không được. Mà mình là cấp dưới thì chỉ biết chấp hành mệnh lệnh cấp trên thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ lại cử cán bộ xã về làm trưởng thôn hay bí thư chi bộ thì ai lo việc khác”.
Do đó, dù chính quyền cấp thôn bị tê liệt, tình hình an ninh chính trị phức tạp, nhưng lãnh đạo xã Bắc Sơn vẫn phải dành thời gian để lo làm việc khác theo lệnh trên: làm nghĩa địa!
Chính quyền đóng cửa liên tục nhiều ngày, lãnh đạo, dân làng đều sống bất an.

Hoang mang Bắc Sơn

Bắc Sơn đến ngày hôm nay vẫn chìm trong không khí ảo não, lo lắng nặng trịch trên đầu.

Thông tin mới nhất ông chủ tịch xã vừa cho hay, hai cán bộ gồm Trưởng công an xã Nguyễn Khắc Sơn, Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh Dương Đình Thái đã gửi đơn lên huyện xin nghỉ việc.

Trong từng làng xóm, đường sá vắng lặng, chợ búa hiu hắt. Chúng tôi cố gắng tiếp cận từng người dân để tìm hiểu rõ vấn đề thì đều nhận được những sự dò xét với vẻ vừa lo sợ pha lẫn mệt mỏi. 
Lúc này, phải xuất trình thẻ nhà báo và những giấy tờ chứng minh tùy thân. Hỏi ra mới hay, họ sợ công an đóng giả người này người khác để tìm hiểu.

Những người dân cũng hạn chế tránh tụ tập đông. Một chủ bán quán tạp hóa cho hay: “Các chú vào tìm hiểu, nếu là nhà báo trung ương thì dân họ mừng lắm, họ giờ không tin ai ở đây nữa”.

Tại nhà anh Đào Công Thường, nguyên trưởng thôn Đồng Vĩnh, chúng tôi mới tìm được sự trao đổi cởi mở.

“Dù 13 năm làm chủ tịch xã, người dân rất đồng tâm. Nhưng sự việc liên quan đến dự án này đã cho thấy người dân không còn tin tưởng tôi nữa; có nghĩa là tôi thấy năng lực và trình độ không đảm bảo. Mà người dân đâu có biết cho chúng tôi, những người làm ở cấp xã thì phải tuân thủ chỉ thị từ cấp trên đâu”, ông Hoành nói.

Anh Thường cho hay: “Phần lớn người dân Bắc Sơn có nguồn gốc từ xã Thạch Đồng (Thạch Hà) lên khai hoang lập nghiệp. Đến nay đã 49 năm, nếu năm nay không có sự việc này thì sang năm xã chắc sẽ làm kỷ niệm 50 năm thành lập xã”.

Hiện tại xã Bắc Sơn có 329,6 ha đất nông nghiệp trồng lúa 2 vụ. Thu nhập bình quân hằng năm của người dân vào loại thấp, 15 triệu/người/năm.

“Ngày xưa, ở quê tổ Thạch Đồng, vì người đông đất chật ông bà tôi mới lên đây khai hoang lập nghiệp. Cả một vùng rừng núi rậm rạp nay thành ruộng thành làng thì có nguy cơ bị lấy đi. Dân chúng tôi sao không xót được. Anh có là người bỏ quê đi khai hoang thì anh mới thấy quý từng thước đất thế nào”, anh Thường nói.

Cũng theo anh Thường, từ khi xảy ra lộn xộn quanh dự án nghĩa trang, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp. “Người dân chúng tôi đêm không dám ngủ, con cái đi học cũng nơm nớp lo sợ. Bình thường lo xong mùa vụ, ai nấy đều đi làm thêm kiếm tiền, nay thì không dám đi mà chỉ ở nhà”, nguyên trưởng thôn Đồng Vĩnh kể về tình hình phức tạp tại địa phương hiện nay.
 Người dân Bắc Sơn đang hết sức hoang mang

Cần xem lại sự hoan nghênh của Chủ tịch tỉnh

Quy hoạch dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn nhận được sự hoan nghênh của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự. 
Ngày 11.10.2013, tại văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn. Kết luận cho hay: “UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án công viên vĩnh hằng Bắc Sơn Hà Tĩnh, hoan nghênh, khuyến khích Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm đầu mối thu hút các nhà thầu tham gia dự án”.

Tuy nhiên, cần phải xem lại, sự “hoan nghênh” này khi chính dự án đang làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống chính trị xã hội ở xã Bắc Sơn. Và càng cần xem kỹ hơn khi chính quyền cấp địa phương đang bị tê liệt thì vẫn có chỉ đạo cho tiếp tục theo đuổi dự án.

Ông Trần Bá Hoành cho biết: “Cấp xã bây giờ cũng mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ việc cần nhất là ổn định tình hình trật tự, những đối tượng quá khích cần phải bắt giữ để có sự giáo dục. Hai nữa, nhà nước cũng cần xem lại dự án này có khả thi hay không”.

Về phía ông Hoành, ông cho biết đã xin lên huyện cho chuyển công tác đi nơi khác, nếu không được chấp thuận thì sẽ xin nghỉ việc. 
“Dù 13 năm làm chủ tịch xã, người dân rất đồng tâm. Nhưng sự việc liên quan đến dự án này đã cho thấy người dân không còn tin tưởng tôi nữa; có nghĩa là tôi thấy năng lực và trình độ không đảm bảo. Mà người dân đâu có biết cho chúng tôi, những người làm ở cấp xã thì phải tuân thủ chỉ thị từ cấp trên đâu”, ông Hoành nói.
Trời Bắc Sơn vẫn ảm đạm. Phần lớn người dân đang rất lo lắng và bồn chồn sau những sự việc vừa xảy ra. Việc quá khích và hành động vượt rào pháp luật là sai. Tuy nhiên, chính quyền các cấp của Hà Tĩnh cần phải vào cuộc sớm nhất và có nhiều giải pháp để vãn hồi trật tự, lý giải thấu đáo cho người dân để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra.
 Xã Bắc Sơn vừa được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới thì “dính” dự án.

Chú thích ảnh bìa: Ông Trần Bá Hoành (giữa) Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn mệt mỏi vì đang ở giữa 2 gọng kìm.