Ác mộng

 

Tác giả: Duy Linh

KD: Bạn trẻ Duy Linh vừa gửi cho mình bài viết này, xin được đăng lên đây. Cũng may đó chỉ là giấc mộng, theo cách tưởng tượng của tuổi trẻ,  chứ không phải hiện thực   😀

Khổ! Thời buổi @ này, tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế,…trong nước, ngoài nước nóng rẫy, diễn biến khó lường, nên tôi đây, vốn ít tiền không sắm tàu bay riêng như bầu Đức được, liền nghĩ ra cách tự chế cái tàu lượn gắn vào người, để…bay đi bay đó hóng tin cho nó nhanh. Thế là từ đó giang hồ gọi tôi đây là Người Bay. Ừ, thì Người Bay.

Mấy hôm nay bay khắp Hà Nội, đâu đâu cũng nghe bàn tán vụ 34 nghìn tỷ mà Bộ giáo dục xin Quốc hội để đổi mới sách giáo khoa. Kinh quá! Lúc đầu đọc báo, mình cứ tưởng 34 tỷ, bỏ qua. Sau thấy ầm ĩ ngoái lại thì không tin nổi. Mấy ông giáo sư, chuyên gia giáo dục lập tức lên tiếng, thậm chí có mấy vị đánh tiếng xin “thầu” vụ này, vỏn vẹn có 100 tỷ.


Đau đầu quá, không hiểu nổi sao chênh tận 340 lần lận. Mà mấy vị giáo sư kia có máu mặt hẳn hoi, đâu có nói chơi chơi được. Nghĩ mãi mà không ra!
Chiều nay, nhân trời nắng đẹp, tôi bay ra ngoại thành chơi. Ngắm đồng ngắm ruộng chán, Người Bay tôi hạ cánh xuống một gốc cây xà cừ hóng mát. Hóa ra đằng sau đó có một lão nông đang ngồi nghỉ. Câu chuyện qua lại, tưởng thoát được cái băn khoăn trăn trở vụ 34 nghìn tỷ, bỗng lão nông lại khơi ra. –         Này, ông người thành phố, có biết vì sao Bộ giáo dục xin tận 34 nghìn tỷ không. –         Chịu – Tôi gãi đầu, các cụ dạy không biết thì bảo không biết, ấy chính là biết… –         Tôi hỏi ông nhé. Một cuộc đổi mới SGK như vậy về tới các trường học ở xã, quan chức cấp xã tòm tèm mất mỗi xã một tỷ, có ghê gớm không? –   

 Ôi xời, mỗi xã một tỷ, thì có gì lớn so với thời bây giờ đâu, tính ra mỗi ông mới chỉ có vài chục, vài trăm triệu. – Đúng. Mà nước mình có khoảng 12 nghìn xã. Vậy là thất thoát cấp xã mất 12 nghìn tỷ rồi. Nhé! –         Ặc ặc. –         Từ từ. Ở cấp huyện, quan chức đã làm thinh cho mỗi xã một tỷ, vậy họ cũng được một phần tương ứng như thế. Tức mỗi xã được một tỷ, thì huyện cũng trích ra 1 tỷ. Có quá đáng không? –         Cũng thường, win-win mà. –         Tui không hiểu win-win là cái cóc khô gì. –         À, là hai bên cùng thắng.

–         Rồi, nước ta có 708 huyện. Và ở cấp này cũng chung chi bằng số tiền các xã được “hưởng lộc”, khoảng 12 nghìn tỷ nữa. –         Sặc. –         Từ từ. Ở tỉnh, cứ tương ứng mỗi huyện thì xén bớt đi một tỷ là ít, đúng không?  Nước mình có 708 huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh. Vậy là mất toi thêm khoảng 700 tỷ nữa. –         Ôi trời ơi. Tổng cộng đến đây là 24.700 tỷ. –         Theo mấy ông giáo sư nói, thì làm sách giáo khoa hết cùng lắm là 100 tỷ. Vậy là thành 24.800 tỷ. Cho thêm chi phí phát sinh tròn 25 nghìn tỷ đi. –         Vậy còn ở cấp Trung ương, tức Bộ GD, 9 nghìn tỷ nữa thất thoát ở đây hay ở đâu? –         Tôi…tôi chịu –         Ông thấy chưa. Nghe có vẻ là in ít một, cộng dồn lại đã ra con số  hàng chục nghìn tỷ. Bộ Giáo dục xin chắc cũng có cái “lý” của họ.
Nghe đến đây, Người Bay tôi ngất xỉu. Lão nông dân liền bốp cho một cái.Và thế là tôi…tỉnh giấc.
À, hóa ra là một giấc mơ. Hú vía! Mơ, mà nghĩ kỹ lại còn hoảng hồn hơn. ÔI, 34 nghìn tỷ ơi. Vì mi mà Người Bay ta gặp ác mộng. Nhưng thà là ác mộng còn hơn là sự thật. Huhu

————-
Người Bay www.nguoibay.blogspot.com