Làm thị dân cũng phải học

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

KD: Chứ sao? Đến làm Osin cũng cần phải được học, được đào tạo kỹ năng nữa là. Người ta không thể cứ ngồi ăn cho cả hai chân lên ghế trong bất cứ một quán ăn nào ở đô thị, và nhất là đứng đái bậy ngay trên cầu Chương Dương, giữa thanh thiên bạch nhật xe cộ đi lại đông đúc. Nhìn cảnh đó, mình chỉ muốn chửi bậy vì ức, vì phẫn nộ, dù cứ phải quay mặt đi.

Và đặc biệt, làm quan chức, càng trách nhiệm càng phải học, mà lớn nhất là học bài học về sự Vì dân!

Đô thị là thành quả của trí tuệ và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất với hệ thống hạ tầng, với tiện nghi ngày càng nhiều, ngày càng tinh vi, phức tạp. Thế nhưng các đô thị lớn của ta, đặc biệt là Hà Nội và cả Sài Gòn, đang phơi bày những bộ mặt không thể chấp nhận nổi do sự gia tăng quá nhanh của những cư dân thành thị nhưng lại thiếu kỹ năng sống ở đô thị.
Học kỹ năng sống ở đô thị

Chúng ta nên công nhận một sự thật: muốn là một công dân đô thị tốt thì điều kiện trước hết là phải có kỹ năng sống trong môi trường đô thị. Bởi vì, đô thị là thành quả của trí tuệ và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất với hệ thống hạ tầng, với tiện nghi ngày càng nhiều, ngày càng tinh vi, phức tạp.

Cuộc sống đô thị có đặc điểm khác hẳn với nông thôn là, tuy người ta không biết hoặc quen nhau, họ hàng với nhau nhưng lại gắn bó với nhau chặt chẽ và có tính bắt buộc hơn người làng rất nhiều.
Trong một chung cư, người lầu trên cả đời không biết người lầu dưới là ai. Nhưng nếu anh ta vô ý làm tắc cống hay làm chập mạch điện thì nạn nhân đầu tiên là người hàng xóm và sau đó có thể tất cả khu nhà, thậm chí cả khu phố sẽ phải sống trong bóng tối. 
Mỗi người đều phải học, phải giữ gìn một cách sống khoa học, không gây hại cho môi trường chung. Nói ví von, chính những búi giây điện, giây điện thoại chằng chịt và sóng vô tuyến đã trói chặt họ lại với nhau trong cuộc sống. Vô trách nhiệm thì nạn nhân đầu tiên có thể là chính bản thân mình.
Làng trong phố là thảm họa cho đô thị, đương nhiên
Tăng nhanh số người chưa từng học được kỹ năng sống đô thị, làm giảm cư dân gốc, tuy số lượng không lớn nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng môi trường sống vì lẽ đó. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đô thị của ta ngày nay, kể cả Sài Gòn hay Hà Nội đang phơi bày những bộ mặt không thể chấp nhận nổi.
Trước hết là chuyện xả rác. Khách đến Singapore đều sửng sốt thấy thành phố này sạch như lau như ly. Singapore sạch, như tôi thấy, hơn cả Viena, hơn cả Paris hay Budapest, sạch đến ngỡ ngàng. 
Người Sing nói họ ở sạch để tiết kiệm tiền thuốc và giàu lên nhờ khách du lịch. Trong khi đó, tại Hà Nội, TPHCM, rau cá, thịt thà và cả thức ăn chín được bày bán bên miệng cống, trong những cái chợ lầy lội, hôi hám. 
Và rác, đâu đâu cũng thấy rác, gặp rác. Người ta có thể thản nhiên nhổ bọt và vứt rác ở bất cứ nơi nào như vẫn thản nhiên vứt một tấm lá chuối hay một bó rạ trên đường làng, nhổ bọt hoặc đi tiểu vào gốc cây. Sống ở thành phố mà xử sự như trước đây vẫn sống ở làng.
Tại Hà Nội, TP.HCM, rau cá, thịt thà và cả thức ăn chín được bày bán bên miệng cống
Cuộc sống đô thị đang bị đầu độc vì ô nhiễm, mà ô nhiễm thì không từ một ai. Có thể có ca mổ nào an toàn tuyệt đối ngay cả trong phòng vô trùng nếu được tiến hành bên cạnh cái bể phốt khổng lồ “chảy qua lòng thành phố” như sông Tô Lịch? 
Có quốc gia nào có công nghiệp du lịch thịnh vượng mà du khách dạo phố luôn phải nhăn mũi và canh chừng phân chó dưới chân, thỉnh thoảng lại phải quay mặt trước một bợm nhậu xả tâm sự “tự nhiên như ruồi” ngay gốc cổ thụ bên vỉa hè? 
Đã ai tính được số ngoại tệ mua thuốc chữa bệnh cho dân khi người ta nhậu thâu đêm suốt sáng ở bất kỳ nơi nào bên đường phố?

Như phân tích ở trên, người dân đô thị điển hình có cá tính mạnh, nhiều đòi hỏi tự do cá nhân, có vẻ lạnh lùng ít quan tâm đến ai, nhưng họ lại biết sống. Họ chăm chút một cách kỹ lưỡng cho bản thân mình, cẩn thận từng chân tơ kẽ tóc vì họ biết đang gắn bó với nhau một cách chặt chẽ bởi kỹ thuật, tiện nghi và phương tiện công cộng. Tất cả những điều đó không tự nhiên có mà phải học, nhiều khi suốt đời. Học để sống tốt ở thành phố. Hoàn thiện từ cá nhân là điều chủ yếu của sự hoàn thiện môi trường sống. 

Người ta có thể thản nhiên nhổ bọt và vứt rác ở bất cứ nơi nào. Giống như người ta vẫn thản nhiên vứt một tấm lá chuối hay một bó rạ trên đường làng, nhổ bọt hoặc đi tiểu vào gốc cây. Người ta sống ở thành phố mà xử sự như trước đây họ vẫn sống ở làng.
Xin đừng nhầm trách nhiệm cá nhân, luôn muốn hoàn thiện cá nhân với thói ích kỷ. Việc đóng cửa không biết ai, không giao lưu, giao thiệp với ai thường bị lên án.
Nhưng quan tâm quá mức đến người khác, ngang nhiên tham dự hay thậm chí can thiệp vào việc người khác theo kiểu người làng càng đáng lên án hơn vì nó sẽ làm cuộc sống đô thị trở nên phức tạp khôn lường. Những điều đó nói lên sự khác biệt về cách sống, môi trường sống giữa nông thôn và thành thị.

Và học để quản lý một thành phố, thậm chí một thị trấn

Không thể đổ vấy cho tất cả những gì không chấp nhận được của cuộc sống đô thị chỉ là do nguồn gốc nông dân. Nói tỷ lệ “dân làng” cao sẽ kéo chất lượng cuộc sống đô thị xuống là đúng, nhưng không phải là tất cả.

Thực ra, nguyên nhân là do người sống thành phố ngày nay chưa kịp nhận biết hoặc học được cách sống thích hợp tức kỹ năng sống ở thành phố. Nông dân ta vốn có truyền thống ăn sạch, ở sạch. Đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng nét đẹp văn hóa ấy và kỷ cương xã hội xuống cấp, lỗi chính là những người quản lý đô thị có trình độ quá yếu kém mà không chịu thay đổi.
Người nông dân khi ra thành phố có thể lấn chiếm vỉa hè buôn bán để trục lợi
Xưa nay ở làng, không ông nông dân nào dám lấn chiếm một tấc đất công để cắm dùi. Nhưng người nông dân ấy ra thành phố lại có thể ngang nhiên lấn chiếm hàng khu đất, hàng đoạn vỉa hè để làm nhà, buôn bán kiếm lời. Bởi vì cơ quan công quyền bất lực hoặc cố tình lờ đi, nhiều khi chỉ được trả giá bằng một bữa nhậu mà thôi.
Tranh cướp hoa anh đào Nhật Bản đưa về cắm lọ hoa nhà mình, ăn uống nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng ở bất kỳ đâu, kể cả bên đống rác, câu trộm cá trong hồ công cộng v.v và hơn nữa, đột vòm trộm cắp, cướp giật và đâm chém trên đường phố đâu có nguồn gốc nông dân? 
Nguồn gốc của chúng chính là sự bất lực và thiếu nghiêm minh của chính quyền quản lý đô thị. Và điều dễ thấy nhất là cái nóc nhà dột từ trên xuống, kỷ cương rối loạn, không ai bảo được ai.
Nhìn thấy rõ nguồn gốc “làng” của Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác trên đất nước sẽ giúp chúng ta bình tĩnh hơn, tìm được cách tốt hơn để quản lý đô thị. Có thể tóm lại trong một câu: chúng ta chưa chịu học để sống, để quản lý một thành phố, thậm chí một thị trấn.
Cuộc sống đô thị sẽ bị “làng hóa” rất nhanh và vô phương cứu chữa vì nó đã sẵn những cái làng trong phố
Người dân phải học để không ngồi xổm lên hố xí bệt, dùng điện sao cho không quá tải hay bấm một cái remote, người lãnh đạo dân đô thị phải học để hiểu rằng mình đang điều khiển một cỗ máy và điều tiên quyết là phải rành cỗ máy ấy. Nếu không, cuộc sống đô thị sẽ bị “làng hóa” rất nhanh và vô phương cứu chữa vì nó đã sẵn những cái làng trong phố. Mà làng trong phố là thảm họa cho đô thị, đương nhiên.

Những cái cổng làng còn sót lại có khi vẫn nằm ngay những phố sầm uất không chỉ là di tích của một thời mà còn là một lời cảnh báo: làng nhưng không phải là làng, không được là làng.

Ảnh: Tư liệu
———–

 

 

%d người thích bài này: