Tác giả: Tiến Hải
KD: Chuyện Ăn theo quyền lực là chuyện muôn đời, và nó làm khổ cán bộ, nhân viên dưới quyền lắm, nhất là các phu nhân lại cùng làm cơ quan mà chồng mình làm Sếp. Nó cũng khiến con người thảm hại về tư cách.
Mình nói vậy, vì đã chứng kiến cảnh các Sếp be bé suốt ngày… chui ra chui vào phòng vợ Sếp lớn nhất cơ quan, thì thầm, ton hót, nịnh nọt để tìm kiếm thiện cảm, lấy lòng. Kẻ chưa có ghế thì tìm ghế, kẻ tìm được ghế rồi thì muốn cái ghế cao hơn. Thảm hại, làm trang nam nhi mà cứ thì thọt, quỵ lụy, báo cáo báo chồn một người đàn bà, để mong được để mắt tới. Khiến cho vợ Sếp càng đành hanh, đồng bóng, bẻ hành bẻ tỏi vô lối. ..
Cảm ơn nhà báo Tiến Hải 😛
————-
Ông B là quan chức thuộc hàng VIP. Không, phải nói là siêu VIP mới chính xác. Quyền lực của ông rất lớn và ảnh hưởng của ông rất rộng. Nói đến tên ông thì hầu như cán bộ chủ chốt của các địa phương, các ngành đều biết. Chẳng những biết mà còn rất vị nể, bởi vì trong rất nhiều trường hợp ông có ý kiến ủng hộ thì họ được lợi, ông có ý kiến phản đối thì họ bị thiệt. Mặc dù có quyền cao, chức trọng như vậy nhưng chưa bao giờ ông lợi dụng cái quyền ấy để làm điều gì gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước nói chung, của bản thân ông nói riêng.
Ông B là như thế. Song vợ, con và những người trực tiếp phục vụ ông thì lại khác. Họ tự cho mình cũng là người có quyền, mặc dù đó chỉ là thứ quyền lực ăn theo. Xin nêu một dẫn chứng: Năm 2012 cô con gái rượu của vợ chồng ông B tốt nghiệp loại ưu trường đại học TOKYO của Nhật Bản.
Trong thời gian chờ đợi công tác, mẹ cô (phu nhân của ông B) muốn thưởng con gái một chuyến du lịch xuyên Việt. Biết được ý định này của phu nhân thủ trưởng, cậu lái xe của ông B liền gợi ý: “Thủ trưởng đang đi công tác ở nước ngoài còn lâu mới về, xe để rỗi, em sẽ đưa chị và cháu đi. Đi bằng ô tô có cái thích là biết được nhiều nơi. Qua mỗi tỉnh, thành phố ta dừng lại một vài ngày để đi tham quan, du lịch, sau đó lại đi tiếp, như thế đỡ mệt”.
Nghe cậu lái xe nói như vậy, phu nhân thủ trưởng ưng liền và kế hoạch chuyến đi lập tức được hoạch định. Cậu lái xe nói thêm: “Chị cứ yên tâm, em đi với thủ trưởng nhiều nên em biết nơi nào ăn nghỉ tốt và nơi nào có những danh lam thắng cảnh đáng tham quan. Em sẽ đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch cho chị và cháu”.
Thế là họ đi. Khi xe bắt đầu lăn bánh rời Hà Nội, cậu lái xe bèn rút điện thoại di động gọi cho một nhân vật quan trọng nào đó của một thành phố miền Trung báo rằng phu nhân và con gái thủ trưởng B trên đường đi thành phồ Hồ Chí Minh trưa nay, sẽ đến chào và thăm các thủ trưởng địa phương. Người nhận điện tỏ ra rất nhiệt tình và vui vẻ. Thấy thế phu nhân thủ trưởng bèn bảo: “Buổi trưa ta ghé vào nhà hàng nào đó ăn tạm, nghỉ ngơi ít phút rồi lại đi, không nên làm phiền các anh ở địa phương”.
Lái xe liền nhanh miệng nói: “Xin chị cho phép em được toàn quyền quyết định. Ta làm như vậy có mấy điều lợi: Một là, thấy chị thân tình như vậy họ sẽ rất quý. Hai là, khỏi phải ăn cơm hàng vừa mất vệ sinh, vừa thiếu lịch sự. Ba là, đỡ tốn tiền vô ích” . Dừng lại giây lát rồi lái xe nhấn mạnh thêm: “Anh giúp họ nhiều, họ đáp lại lòng tốt của anh cũng là hợp đạo lý”.
Đúng 11 giờ 30 xe tới thành phố nọ và từ từ lăn bánh vào một khách sạn rất sang. Tại đây, mấy vị quan chức địa phương đã có mặt. Họ hân hoan chào đón phu nhân và con gái thủ trưởng B rồi cùng nhau vào một phòng ăn mà ở cửa có biển đề “Phòng VIP 2”. Khỏi phải nói bữa tiệc các quan chức địa phương chiêu đãi phu nhân thủ trưởng B thịnh soạn đến mức nào. Chỉ biết nó diễn ra ngắn gọn nhưng rất vui vẻ, thân tình, ấm cúng, mang đậm tính gia đình.
Bữa tiệc kết thúc, nhân viên khách sạn liền mời phu nhân và con gái thủ trưởng B nhận phòng, nghỉ ngơi ít phút lấy sức để buổi chiều còn tiếp tục cuộc hành trình. Phòng nghỉ của phu nhân thủ trưởng B tất nhiên cũng phải là phòng VIP. Một cán bộ địa phương nháy mắt ra hiệu cho lái xe ở lại. Anh ta thản nhiên rút từ trong cặp ra hai chiếc phong bì rồi nói: “Một phong bì là quà của chú mày, một là của phu nhân thủ trưởng”. Thế là bốn mắt nhìn nhau bốn mắt cười .
Sau chặng đường thứ nhất, phu nhân thủ trưởng thấy mình oai hẳn lên và tự nhiên trở thành một nhân vật quan trọng. Bà rất thích. Thế là từ đó bà đồng ý cho lái xe toàn quyền quyết định mọi vấn đề trong suốt cuộc hành trình.
Buổi tối hôm đó, đoàn nghỉ lại ở tỉnh X – nơi có khu nghỉ mát bên bờ biển rất thơ mộng. Tại đó, phu nhân thủ trưởng cũng được các quan chức địa phương đón tiếp rất nhiệt tình, chu đáo. Đoàn nghỉ lại ở địa phương cả ngày hôm sau để đi thăm một vài danh lam thắng cảnh. Đoàn được các cán bộ địa phương tháp tùng như đối với thượng khách. Và tất nhiên khi rời khỏi địa phương để tiếp tục cuộc hành trình, họ không quên đưa cho phu nhân thủ trưởng và lái xe những chiếc phong bì mà họ gọi là chút quà nhỏ của quê hương.
Cứ thế, cứ thế, hết chặng này đến chặng khác trong suốt cuộc hành trình từ Bắc vào Nam, mọi việc đều diễn ra tương tự.
Còn khá nhiều trường hợp khác cũng thể hiện rất rõ cái gọi là quyền lực ăn theo. Thí dụ, một lái xe của cơ quan Y vào hai ngày nghỉ cuối tuần, anh ta mượn xe ô tô của người bạn là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn để đưa bạn gái đi chơi. Xe vào tới thành phố L thuộc tỉnh S thì anh ta vi phạm luật giao thông. Cảnh sát thổi còi, bắt xe dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Khốn thay, anh ta quên không mang theo bằng lái xe và các giấy tờ tùy thân. Thế là cả người và xe được đưa về cơ quan công an xử lý. Lúc đó cậu lái xe nhớ ra anh rể mình là thư ký của Bí thư tỉnh ủy tỉnh này bèn gọi điện cầu cứu. Thấy màn hình máy di động hiển thị tên của cậu em vợ, thư ký của Bí thư tỉnh ủy hỏi:
– Em đang ở đâu?
– Em đang ở thành phố L. Có một việc em nhờ anh can thiệp ngay cho. Em vô ý đi vào đường ngược chiều nhưng quên không mang theo bằng lái xe nên cả người và xe đều bị công an giữ lại.
Chưa nghe hết phân trần của người em vợ , thư ký của Bí thư tỉnh ủy đã bảo cậu ta chờ một chút rồi cúp máy. Chẳng biết anh thư ký kia gọi điện cho ai và nói như thế nào mà chỉ ít phút sau có một cảnh sát đến vỗ vai cậu lái xe và bảo: “Em có thể đi được rồi nhưng phải chú ý đi cho cẩn thận, đừng để anh Tuấn (thư ký của Bí thư tỉnh ủy) phải can thiệp lần thứ hai”. Thế đấy! Chỉ cần một cú điện thoại của thư ký Bí thư tỉnh ủy mà mọi việc được giải quyết nhanh gọn, êm thấm.
Viết ra những chuyện trên, tôi cứ day dứt tự hỏi không biết các đồng chí cán bộ cỡ VIP có biết chuyện quyền lực của mình bị ăn theo như vậy không. Nếu biết thì thái độ của các đồng chí ấy sẽ như thế nào; lờ đi hay kiên quyết ngăn cấm. Tự hỏi rồi tôi lại tự trả lời: Chắc chủ yếu là họ lờ đi. Nếu kiên quyết ngăn cấm thì những chuyện nêu trên đã không xảy ra và tôi cũng chẳng có gì để viết ./.