Bộ trưởng Thăng đình chỉ Cục trưởng phát ngôn ‘thiếu trách nhiệm’

Tác giả: Vũ Điệp

KD: Đ/c phát ngôn về sự rùm beng của báo chí với “một tý”- đội giá dự án lên hơn 300 triệu USD, giờ  việc đ/c bị “tạm trảm”, là … “tý thứ hai”  😛

——–

Tối ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt VN do phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.


Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Mô tả

Theo quyết định của Bộ GTVT, phát ngôn của ông Nguyễn Hữu Thắng gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông.

Bộ GTVT yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thắng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc phát ngôn và nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án nói trên, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 7/5 tới đây.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng giao ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đường sắt VN trong thời gian ông Nguyễn Hữu Thắng bị tạm đình chỉ chức vụ.

Tiếp tục đọc

Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu

Tác giả: Theo http://phuocbeo.blogspot.com/

KD: Tình cờ đọc được bài viết này bên Blog Minh Phước, mình rất thích, xin đưa lên đây, để các bạn đọc, nhất là bạn đọc nữ đọc và chiêm nghiệm. Với mình, ở tư cách phụ nữ, những kiến thức của người đời, của sách vở bao giờ cũng là “người thầy” tốt nhất dạy cho mình học và nhớ lâu. Những vẻ đẹp đó khiến cho mình luôn phải biết “dọn mình” để hoàn thiện, để sống thiện lương và tử tế  😀

Còn gì hạnh phúc và ấm áp hơn với người đàn bà là được chồng con, bạn bè, ngoài sự yêu thương, còn là quý trọng, nể trọng về phẩm cách, nhân cách. Đó có lẽ là phần thưởng giành cho sự hy sinh thầm lặng suốt đời của họ  😛

———

Từ nhiều đời nay, khi chọn bạn đời, phái mạnh thường đề cao tiêu chuẩn ‘vượng phu ích tử’ ở người phụ nữ. Càng giàu có, quý ông càng chú trọng điều này.
Vậy, như thế nào mới đạt đủ tiêu chuẩn của người đàn bà “vượng phu ích tử”? Ngoài những đặc điểm nhận dạng về nhân tướng học, biểu hiện tính cách cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp quý ông nhắm trúng người phụ nữ tuyệt vời này. 
1 Tâm thái ôn hòa, xem tình cảm là trên hết 
Thứ tình yêu thuần chất giờ đã không còn giá trị với nhiều cô gái trẻ hiện nay. Họ đặt nặng vấn đề tài chính, khiến tình yêu nhuốm màu vật chất. Nhưng người phụ nữ vượng phu thường không có cách nghĩ thực dụng ấy. Với họ, yêu là yêu, chỉ đơn thuần có vậy. 
 

Khi ở bên chàng trai của mình, họ thường có tâm thái bình yên ôn hòa, biểu hiện thuần khiết chân thực và không tạo cho mình bất kỳ áp lực tiền bạc, vật chất nào. Những cô gái có bản chất lương thiện, ôn hòa như vậy thường đem lại cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc cho người đàn ông của mình. A-đam càng công thành danh toại, càng muốn có bên mình một người vợ thảo hiền như thế. 

Tiếp tục đọc

Mẹ và Vợ, chọn ai?

Tác giả: Khuyết danh

KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài viết này. Nhìn tấm hình người mẹ già mà thương quá. Đọc bài viết cứ cay mắt. Xin đưa lên đây đẻ bạn đọc đọc và chia sẻ.

Đọc và cùng suy ngẫm : Mẹ và Vợ, chọn ai?  Con dâu nói : “Nấu lạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?”  Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cô ta hằn hộc nhìn chồng. Anh gắp thử một miếng ăn, nhả ra ngay tức thì.  Con trai nói : “Anh không phải đã dặn em rồi sao, mẹ bị bệnh không thể ăn quá mặn !”  “OK ! Mẹ là của anh, sau này do anh nấu nhé !” Con dâu giận dỗi đi thẳng vào phòng. Con trai chỉ còn cách thở dài, và quay sang nói với mẹ : “Mẹ, đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ ăn.”  Mẹ nói : “Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao, có thì giờ hẵn nói, đừng để trong lòng !”  Con trai nói : “Mẹ à, tháng sau con được thăng chức, con sẽ rất là bận … còn phần vợ con, cô ta nói muốn ra ngoài kiếm việc làm, cho nên ……”  Ngay lập tức mẹ hiểu ý con trai muốn nói gì : “Con trai ơi, đừng gửi mẹ vào viện dưỡng lão nhé con !” Giọng nói nức nghẹn như khẩn cầu van xin .  Con trai trầm tư nghĩ ngợi một hồi lâu, trong đầu anh ta như đang cố tìm một lý do tốt hơn để thuyết phục mẹ :   “Mẹ à, thật ra viện dưỡng lão không phải là một nơi không tốt, mẹ biết rồi đấy, khi vợ con kiếm được công việc, nhất định sẽ không còn thời gian chăm sóc mẹ chu đáo nữa đâu. Trong viện dưỡng lão vừa có cái ăn, vừa có chỗ ở, lại có người chăm sóc, không phải tốt hơn nhiều so với ở nhà hay sao ?”  Tắm xong, ăn tạm một tô mì gói, con trai bèn đi vào phòng sách. Anh thờ người đứng trước cửa sổ, có vẻ do dự. Ngày ấy mẹ còn trẻ đã ở góa, ngặm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn nên người, và còn gửi anh ra nước ngoài du học.  Nhưng, bà chưa bao giờ dùng tuổi thanh xuân của mình đã một đời hy sinh vì anh đem ra uy hiếp mặc cả về sự hiếu thảo của anh, ngược lại là vợ đã đem hôn nhân ra uy hiếp anh ! Không lẻ phải cho mẹ vào viện dưỡng lão thật sao ? Anh tự hỏi bản thân, anh ta có chút không nhẫn tâm.  “Có thể cùng cậu đi hết cuộc đời là vợ cậu, không nhẽ là mẹ cậu sao ?” Con trai của bác Tài thường hay nhắc khẽ anh như thế.  “Mẹ cậu đã lớn tuổi như thế, tốt số thì có thể sống thêm vài năm, Tại sao không tranh thủ thời gian đó sống thật hiếu thảo với bà cơ chứ ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu!” Bà con họ hàng thường hay khuyên nhủ anh như thế.  Con trai không muốn suy nghĩ thêm nữa, sợ mình sẽ vì thế mà thay đổi quyết định. Ánh mặt trời tắt dần những tia nắng chói chang và khuất dần sau ngọn đồi, trả lại bầu trời một màn đêm u tịch. Một ngôi nhà quý tộc dành cho người già được xây dựng ở vùng ngoại ô trên đồi núi.  Đúng thật, tiền càng chi ra nhiều, con trai càng cảm thấy an lòng. Khi con trai dắt mẹ bước vào đại sảnh, một chiếc ti vi 42 inch mới tinh đang chiếu một bộ phim hài, nhưng người xem nơi ấy không hề nở một nụ cười.  Những người già mặc cùng một kiểu áo, tóc tai đều na ná nhau đang ngồi cô quạnh trên chiếc ghế sofa, thần sắc đờ đẫn đến u buồn. Có người thì đang ngồi lẩm bẩm một mình, có người thì đang chầm chậm cúi người xuống muốn nhặt lấy một mẫu bánh vụn đang nằm trên sàn nhà.  Con trai biết mẹ thích nơi tươi sáng, vì thế đã chọn cho bà một căn phòng đầy đủ ánh sáng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới bóng râm là một vườn cỏ thơm ngát. Mấy cô y tá đang đẩy những người già ngồi trên xe lăn, cùng họ tản bộ dưới ánh hoàng hôn, bốn bề tĩnh lặng khiến cho người cảm thấy xót lòng. Dù hoàng hôn có đẹp bao nhiêu, ánh chiều tà rồi cũng dần buông xuống, anh ngậm ngùi tiếc nuối.  “Mẹ ơi, con … con phải đi rồi !” Mẹ chỉ biết gật đầu.  Khi anh đi khỏi, đôi tay gầy guộc của mẹ giơ lên vẫy chào anh, miệng không còn một chiếc răng, đôi môi khô tái nhợt muốn lên tiếng gọi với anh, nhưng gọi không thành tiếng, lộ ra một ánh mắt ngập ngừng đậm vẻ u sầu.  Lúc này con trai chợt nhận ra mái tóc của mẹ đã bạc dần, đôi mắt sâu thẩm và khuôn mặt xuất hiện nhiều vết chân chim. Mẹ quả thật đã già đi rồi !  Anh chợt hồi tưởng lại một số chuyện ngày xưa. Năm đó anh mới 6 tuổi, mẹ có công chuyện phải về quê, không tiện dắt anh theo, nên đành phải gửi tạm nhà bác Tài vài hôm. Lúc mẹ sắp rời khỏi, anh sợ hãi ôm chặt lấy chân mẹ không chịu buông, khóc thật thê lương và kêu gào trong nước mắt : “Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mà đi ! Mẹ đừng có đi mẹ ơi !” Cuối cùng mẹ cũng không bỏ lại anh một mình ……  Anh vội rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, không dám ngoáy đầu nhìn lại, anh sợ, sợ cái ký ức ấy hiện về như bóng ma cứ lờn vờn bám lấy anh.  Anh về đến nhà, nhìn thấy vợ và mẹ vợ đang hăng tiết vứt bỏ tất cả những vật dụng trong phòng của mẹ với khuôn mặt khoái chí vui mừng.  Một chiếc huy chương ----- đó là chiến lợi phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi viết văn hồi tiểu học của anh với chủ đề “MẸ CỦA TÔI” ; Một quyển từ điển Anh – Việt ----- đó là món quà đầu tiên mẹ đã dành dụm tiền chi tiêu cả tháng trời để mua tặng anh ! Và còn nữa, chai dầu gió mẹ phải xoa trước khi đi ngủ, không có anh xoa dầu cho bà, gửi bà đến viện dưỡng lão thì còn ý nghĩa gì nữa kia chứ ?  “Đủ rồi, đừng vứt nữa !” Con trai tức giận.  “Rác nhiều như thế, không đem vứt đi, thì sao có thể chứa được đồ của tôi.” Mẹ vợ thở hổn hển nói.  “Thì đúng rồi đấy ! Anh mau mau đem cái giường cũ nát của mẹ anh khiên ra ngoài đi, ngày mai tôi sẽ mua cho mẹ tôi một chiếc giường mới !”    Một đống ảnh lúc ấu thơ chợt hiện ra trong mắt anh, đó là những tấm ảnh mẹ đã dẫn anh đi sở thú chụp lưu niệm.  “Tất cả đều là tài sản của mẹ tôi, một thứ cũng không được bỏ !”  “Anh tỏ thái độ gì vậy hả ? Dám lớn tiếng với mẹ tôi ư, tôi bắt anh phải xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức !”  “Tôi cưới cô là có nghĩa vụ yêu thương mẹ cô, tại sao ? Cô lấy tôi thì không thể yêu thương mẹ tôi được sao ?”  Cơn mưa sau đêm tối mang một chút hơi lạnh lẽo, đường phố vắng lặng đìu hiu, xe cộ và người đi trên đường thưa thớt dần. Một chiếc xe hơi đang chạy vượt đèn đỏ và phóng qua những biển cấm nguy hiểm, không ngừng tăng tốc phóng nhanh trên đường.   Chiếc xe hơi ấy chạy thẳng đến viện dưỡng lão được nằm trên lưng chừng đồi núi, anh ngừng xe và phóng nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mẹ. Anh đứng nhìn bất động, mẹ đang lấy tay xoa đôi chân phong thấp của mình âm thầm khóc trong đêm.  Bà nhìn thấy con trai đang cầm trên tay chai dầu gió, cảm thấy an ủi và nói : “Mẹ quên lấy đi, cũng may con mang đến cho mẹ !”  Anh bước vội đến bên mẹ và quỳ xuống.  “Tối rồi, tự mình mẹ có thể xoa được mà, ngày mai con còn phải đi làm, hãy về nhà đi !”  Anh ngập ngừng một hồi lâu, nhưng cuối cùng không nhịn được khóc và nói : “Mẹ ơi, con xin lỗi, xin.......... lỗi........"  Nguồn : Sưu tầm

 

Con dâu nói : “Nấu lạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?”
Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cô ta hằn hộc nhìn chồng. Anh gắp thử một miếng ăn, nhả ra ngay tức thì.
Con trai nói : “Anh không phải đã dặn em rồi sao, mẹ bị bệnh không thể ăn quá mặn !”
“OK ! Mẹ là của anh, sau này do anh nấu nhé !” Con dâu giận dỗi đi thẳng vào phòng. Con trai chỉ còn cách thở dài, và quay sang nói với mẹ : “Mẹ, đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ ăn.”
Mẹ nói : “Không phải con có chuyện muốn nói với mẹ sao, có thì giờ hẵn nói, đừng để trong lòng !”
Con trai nói : “Mẹ à, tháng sau con được thăng chức, con sẽ rất là bận … còn phần vợ con, cô ta nói muốn ra ngoài kiếm việc làm, cho nên ……” Tiếp tục đọc

Nhà văn Việt Nam: Đổi mới và hội nhập

Tác giả: Tô Nhuận Vỹ

KD: Mình nhận được bài viết này từ nhà báo Võ Văn Tạo.

Văn chương và các nhà văn vốn là những “đối tượng nhạy cảm” trong mắt các nhà quản lý xã hội. Bởi văn chương đích thực luôn có sức mạnh của những đoàn quân. Và “người cầm bút tài năng và công tâm, có uy tín lớn thì ở xã hội văn minh phương Tây, được coi là một thể chế” (Lời của nhà thơ Việt Phương).

Nhưng mình vẫn nghĩ, sự thuyết phục các nhà quản lý XH lắng nghe, là người ta đọc thấy ở đó trách nhiệm công dân, động cơ trong sáng, và mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, tử tế. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Nhưng không phải “để gió cuốn đi”, mà là để… cuốn XH vào những thang bậc giá trị văn minh, văn hóa, có đạo lý.

Cho con người sự bình an trong tâm hồn…

QTXMBạn đọc thân mến. NXB Tri Thức chỗ anh Chu Hảo vừa ấn hành cuốn sách mới của nhà văn Tô Nhuân Vỹ có đầu đề rất luận bàn : BẢN LĨNH VĂN HÓA. Đây là những vài viết, tiểu luận nhà văn viết trong nhiều năm qua, rất tâm huyết, gửi NXB nào họ cũng “sợ”, may có TRi THức cuốn sách mới đến với bạn đọc. Sau đây xin trích phần chính nhất của cuốn sách. Bạn đọc có thể nhận ra ở đây một Tô Nhuận Vỹ sắc sảo, dũng cảm và tâm đắc. 

Nhà văn Việt Nam: Đổi mới và Hội nhập

 3. Văn học trước thách thức tụt hậu

…..Về văn học, nhà thơ Kevin Bowen, Giám đốc Trung tâm William Joiner, Trung tâm đã có quan hệ  với Hội Nhà văn và nhiều nhà văn tiêu biểu của Việt Nam trong hai chục năm qua, khi trả lời tôi về vấn đề dân chủ trong văn học Việt Nam, anh nói ngay: “Có dân chủ hơn thời kỳ 1988-1992 (thời kỳ mà anh cho rằng có những tác phẩm xuất sắc nhất sau năm 1975 – TNV), nhưng để có tác phẩm hay lại là chuyện  khác!”.

 Nhưng trong sự đổi thay còn chừng mực đó,  mươi năm trở lại đây, văn học Việt Nam bỗng như “phanh kít” lại, mà nhiều ngườì dè dặt hơn nói là “chững lại”. Dừng lại trong lúc chung quanh người  ta đi tới thì gọi là tụt lại, là tụt hậu chứ còn gọi thế  nào nữa. Tuy năm này năm kia vẫn có những tập sách đọc được nhưng không có những cuộc tranh luận thẳng vào những vấn đề gay gắt nhất của đời sống văn học, những tác giả và tác phẩm có tính “khai phóng” tác động mạnh mẽ đến khát vọng vươn lên của xã hội như hơn mười năm trước. Không nhìn thẳng vào sự thật này thì sự tụt hậu sẽ còn tụt dài và tụt xa nữa. Vài dẫn chứng cho nhận định này của chúng tôi.

Tiếp tục đọc

Tăng có mấy trăm triệu đô, cứ làm ầm ĩ!

Tác giả: Nga Lê

KD: Nhà báo Nhật Tân vừa gửi cho mình lời bình vụ này bằng thơ. Xin đăng  lên để bạn đọc chia sẻ:

CHUYỆN KHÔNG LẠ Ở NGÀNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Chuyện Ngành đường sắt nước ta
Đội giá ngàn tỷ cũng là thường thôi?
Đội giá là chuyện xưa rồi?
Không làm như thế “tìm mồi đâu ra?”
Biết là dân tình xót xa
Vì lợi ích nhó xin bà con tha
Gần nghìn tỷ cũng chỉ là…
Chia năm xẻ bảy thật ra không nhiều
Mỗi người được đáng bao nhiêu?
Xưa nay đội giá là điều đương nhiên?
Ngành nào chả có độc quyền
Mất công chạy chức nên tiền phải thu
Không thu hỏi lấy đâu bù?
Chi trả những khoản tù mù đi đêm?
Các bác thông cảm chúng em
Đường sắt đội giá hãy xem bình thường
Chúng em đâu sống bằng lương
Vì vậy phải tính, tìm đường tăng thu
Giá cả hàng ngày tăng vù?
Cho nên phải có nguồn thu bù vào
Gặp anh đường Sắt trên cao
Cơ hội hiếm có lẽ nào bỏ qua?
Biết là đội giá số ma
Bởi cùng dòng Họ ODA nhà mình.
Đường sắt phục vụ dân sinh
Đội giá tý chút, giật mình toáng lên???
Không đường đi chậm như sên
Có đường sắt chạy như tên sướng đời
Cát Linh vào Hà Đông chơi
Vừa lên Tàu chạy đến nơi ngay rồi
Đội giá như thế đúng thôi
Mà sao lại cứ kêu trời toáng lên?????

(Thư ký Thời đại).

———–

Trước số tiền đội giá dự án lên tới 339 triệu USD, một vị lãnh đạo ngành GTVT cho rằng: “điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”.

Luật Ngân sách nhà nước quy định “chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi trả nợ của nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật”.“Theo quy định của pháp luật” là vậy, nhưng chỉ một chữ “chi khác” kia thôi mà trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tiền bạc khan hiếm, đôi khi có những con số khiến người ta phải giật mình: tiền ở đâu mà nhiều thế?

Toàn tiền là tiền

Liên quan đến việc tăng vốn dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, mới đây, Bộ GTVT đã kiến nghị cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 552 triệu USD lên 891 triệu USD (tăng thêm 339 triệu USD). Được biết, theo phê duyệt ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD, trong đó vốn ODA Trung Quốc 419 triệu USD.

Tiếp tục đọc

Bộ Giáo dục xin rút dự án 34 nghìn tỷ

Tác giả: Chung Hoàng- Văn Chung

KD: Khốn khổ. vừa tuyên bố “trận đánh lớn” thì đã lại… kéo pháo ra. Nhưng Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lại không phải là Đại tướng Võ Nguyên Giáp  😛

Buồn cười nhất câu này:Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Lê Văn Học: Bộ Giáo dục không biết cách làm một đề tài khoa học”

Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết cần thời gian nghiên cứu về kinh phí thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa nên chưa trình dự án này ra QH tháng 5 tới.

Phiên họp của UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng QH sáng nay (25/4) dự kiến thảo luận thẩm tra dự án nghị quyết QH về đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Nhưng ngay từ đầu phiên họp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đích thân đọc công văn của Chính phủ xin hoãn trình dự án.

bộ giáo dục, bộ trưởng, Phạm Vũ Luận, 34 nghìn tỷ, sách giáo khoa
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Vấn đề kinh phí phải làm theo quy trình. Ảnh: Minh Thăng

Bộ trưởng GD-ĐT nói: Việc chuẩn bị dự án nghị quyết QH về đổi mới chương trình và sách giáo khoa lần này Bộ tiến hành tương tự như lần chuẩn bị nghị quyết 40 QH khóa X cũng về đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Tiếp tục đọc

Bi hài đường 700 tỷ chưa xong đã ‘xới tung’ làm lại

 

Tác giả: Duy Chiến- Đức Tuấn

KD: Mình thì chả thấy có gì là bi hài ở đây cả. Chỉ thấy bất bình, thấy ngán ngẩm cho cung cách làm ăn trong xã hội này. Không ít kẻ tham lam, ăn thành dây. Để lại một bức tranh kinh tế- xã hội lổn nhổn, bát nháo, hỗn loạn, dân thì mất niềm tin.

Buồn lắm!

Dự án cải tạo, nâng cấp QL15A (nối TP. Hà Tĩnh và huyện Hương Khê) có chiều dài 33 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng (vốn TPCP), mặc dù chưa bàn giao nhưng nhiều đoạn đã xuất hiện vết nứt và sụt lún, bong tróc. Giờ phải xới tung nham nhở để làm lại.

Hư hại nghiêm trọng

Dự án được triển khai vào năm 2010, do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trong 8 gói thầu hiện chỉ còn gói thầu số 14 chưa xong; số còn lại (gói số 7 – 13) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2012. 

Thế nhưng thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến đường này bỗng chứng kiến cảnh nhiều đoạn đường mới làm xong lại bị xới tung bề mặt để làm lại.

Đặc biệt tại gói thầu số 8, đoạn từ xã Thạch Lưu (Thạch Hà) đến dốc Anh Quỳnh. 

Trên một đoạn đường dài hơn 2 km nhưng theo quan sát đã có đến 12 điểm nằm phía trái tuyến, mặt đường đã phải đào lên làm lại do bị rạn, nứt, sụt lún và hiện tượng cao su mặt bê tông nhựa. Có nhiều đoạn phải vá lại dài hàng trăm mét

700 tỷ,  làm lại, Hà Tĩnh, chiều dài, thi công
Đoạn trên đỉnh dốc Đồng Bụt bị nứt, sụt lún, nhà thầu phải dùng máy múc xới lên làm lại.

Tiếp tục đọc

Thiên tài khoa học rởm

Tác giả:  Nguồn: Tom Balmforth,  ”Pseudoscientific Genius“, Russia Profile 07-7-2010
                                Phạm Nguyên Trường dịch tăng kích thước chữ
.

KDNgười Nga dường như là một trong những dân tộc dễ lừa nhất”.  Hị…hị…. Có thật thế không? Người Nga cũng đi… lừa những dân tộc khác mà !  😛
.

Người Nga dường như là một trong những dân tộc dễ lừa nhất.

Trong vòng 20 năm, những điều dường như cho người ta một tia hy vọng trong giai đoạn khó khăn sau khi Liên bang Xô-viết tan rã đã chuyển hóa thành một sự gian lận toàn diện ở qui mô công nghiệp.

Các nhà khoa học Nga đã làm thế giới kinh ngạc suốt nhiều năm trời. Tháng 3 vừa qua (năm 2010 – ND) Grigori Perelman, một nhà toán học Nga khổ hạnh đơn độc đã giải được câu đố làm bối rối các nhà toán học suốt một thế kỷ – và sau đó lại làm dân ngoại đạo thế giới ngạc nhiên khi từ chối giải thưởng 1 triệu USD. Nhưng đằng sau danh tiếng của nước Nga về thiên tài khoa học lại sừng sững một bóng ma giả khoa học.

Ngày nay nước Nga có những kẻ lừa đảo nổi tiếng, những kẻ tự gọi mình là Chúa Kitô tái thế, hay thần thánh đã phú cho họ khả năng chữa bệnh siêu phàm mà họ sẽ hào phóng chia sẻ nếu bạn có nhiều tiền. Tệ hơn nữa, nhận được tiền là họ chuồn liền. Đấy có thể là ông pháp sư “chữa bệnh bằng phân tâm học” trên truyền hình hoàn toàn theo kiểu Nga, Anatoly Kashpirovsky, người chữa lành một cách thần kì những ai trả tiền để được gặp anh ta, hay Grigori Grabovoi, kẻ từng bóng gió về chức vụ tổng thống, thề cấm thần chết bén mảng; những kẻ lừa đảo huyền bí đó có khá nhiều đệ tử.

Nhưng câu hỏi là: Vì sao? Có phải người Nga là những người theo thuyết định mệnh vô tư lự với một thiên hướng thích những thứ thần bí, sẵn sàng mang tiền tiết kiệm của mình cho những ông thày thuốc với những cách chữa bệnh giả mạo? Hay chỉ đơn giản là những điều kiện đó phù hợp với những kẻ trục lợi bất lương nhằm tống tiền tầng lớp dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Nga – những nhân vật nông dân thất học từng được nhà văn Liên Xô Vasily Shukshin ca ngợi?

Tiếp tục đọc

Sơ suất độc quyền

Tác giả: Trung Bảo
.
KD: Một sự so sánh chua chát! Không biết kẻ nào đã có sáng kiến nhẫn tâm này. Hãy đặt dịa vị của mình vào vị thế người nhà em bé tử vong, họ sẽ nghĩ sao?
.
Bỗng nhớ tới việc ca tử tù thuốc độc đầu tiên, một tờ báo đăng lên cả tấm hình khiêng tử tù đã chết. Mình thấy bất bình vì nó rùng rợn và nhẫn tâm quá. Người thân của tử tù đã chết này, khi nhìn thấy sẽ đau đớn biết bao. Tại sao chỉ vì lượng hit mà con người ta biến thành gỗ đá, vô cảm và “vô đạo đức” một cách đáng nguyền rủa thế nhỉ?
.
Cùng là quảng cáo nhưng True Move H lấy nước mắt người xem còn Vinaphone thì gây phẫn nộ. Ảnh TL

Cùng là quảng cáo nhưng True Move H lấy nước mắt người xem còn Vinaphone thì gây phẫn nộ. Ảnh TL

Một sự trùng hợp không tính toán trước, trong ngày 24.4 trên báo Một Thế Giới có 2 bài về cách quảng cáo của 2 hãng kinh doanh mạng điện thoại di động. Một của Thái Lan và một của Việt Nam. 
Nếu như quảng cáo của hãng True Move H (Thái Lan) có thể làm người ta bật khóc vì tính nhân văn của nó thì ngược lại, quảng cáo của hãng Vinaphone lại làm người ta phẫn nộ bởi sự nhẫn tâm vô cảm đối với sinh mạng con trẻ, đồng bào. 
Clip quảng cáo của mạng điện thoại Thái Lan kể về một câu chuyện thấm nhuần tinh thần Phật giáo, về nhân quả. 

Tiếp tục đọc

Vợ Dương Chí Dũng hôn gió tiễn chồng về trại giam

Tác giả: Thanh Lưu

KD: Thương người đàn bà này quá. Nhìn mà cay sống mũi. Nên mình muốn đưa những bức ảnh của chị lên, như một cách chia sẻ với nỗi đau lớn và sự kiên cường lẫn lòng bao dung, thương chồng vô bờ bến của chị, dù người chồng phạm bao lỗi lầm.

Có bao nhiêu gánh nặng, chị gánh hết cả.

Đàn bà VN, nói như tác giả Đào Ngọc Tú, khi viết về cái chết của nàng Mỵ Châu: “Sống vì tình, chết cũngvì tình”, là vậy.

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2014/04/21/chuyen-that-ma-nhu-hu-huyen/

 

Vợ Dương Chí Dũng hôn gió tiễn chồng về trại giam

Khi xe chuẩn bị đưa bị cáo Dương Chí Dũng về trại tạm giam, bà Phạm Thị Mai Phương và con gái đứng phía ngoài liên tục động viên chồng. Bà Phương còn gửi chồng hai nụ hôn gió rất tình cảm

Chiều 24.4, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, Cảnh sát tư pháp đã nhanh chóng dẫn giải bị cáo Dương Chí Dũng lên chiếc xe tù bít bùng. Bị cáo Dũng được nhốt riêng trong một chiếc xe. 
Phía ngoài, bà Phương cùng con gái và một số người thân liên tục gọi vọng vào động viên chồng: “Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Anh đừng thức khuya nhé! Anh ngủ cho ngon nhé! Anh cứ yên tâm…”.

Tiếp tục đọc