Hòa giải, cảm thức từ mấy câu thơ cảm khái

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Nỗi đau này chẳng của riêng ai, chẳng của riêng người phía nào của cuộc chiến! (Đào Dục Tú)

Đúng vậy. Chỉ mong sao, mỗi năm đến ngày thống nhất đất nước 30/4, vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc không còn phải mang ra bàn luận bàn thảo. Nhưng đến bao giờ nhỉ?

Cảm ơn anh Đào Dục Tú nhiều

———–
Người cầm bút tên thật Lê Tất Điều có bút danh Cao Tần cất tiếng khóc chào đời trước tôi hai tuổi, gốc người Hà Đông quê lụa, một miền quê “cửa ngõ thủ đô” sinh ra những người con gái xinh đẹp và tài hoa đưa thoi dệt nên loại vải lụa là tha thướt. Lụa Hà Đông đẹp và “sống trong ký ức” đến nỗi bài thơ tình “áo lụa Hà Đông” cũng rất nổi tiếng của thi sĩ Nguyên Sa đã làm say đắm không ít tuổi trẻ học đường Sài Gòn thập kỷ 60 thế kỷ trước.

“Trời Sài Gòn em đi mà chợt mát –Vì em mang áo lụa Hà Đông-Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng. . .”.

Mà Sài Gòn trong ký ức người bỏ xứ ra đi sau khúc quanh lịch sử đánh dấu bằng sự kiện ngày 30-4, có thể gọi là cơn bão hay trận cuồng phong lịch sử cũng được, đối với không ít người, đâu chỉ có mầu áo lụa Hà Đông mát mắt và bắt mắt quyến rũ! Những năm dài “chưa thể hội nhập”, kiếm sống nhọc nhằn trên đất Mỹ, Cao Tần viết bài “Cảm khái”: “Thân trượng phu mục trong áo cơm- Chí trượng phu, hừ, chôn trong giá băng”, tôi chắc ký ức Sài Gòn luôn sống dậy ” thiêu đốt” tâm cảm “người sầu xứ”.

Tác giả Bùi Bảo Trúc tuổi Giáp Thân đồng niên với người viết ,đã viết trong “Gửi người sắp rời Sài Gòn”: “Em bao giờ em đi- Em Sài Gòn bao giờ qua đây- Làm ơn mang theo chút bụi đường tội nghiệp- Chút xe lam nhọc nhằn chật chội- Chút xe buyt ngộp thở buổi chiều. . .” Hóa ra Sài Gòn chẳng phải riêng ai, là em phiếm chỉ: “Em Sài Gòn bao giờ lên đường- Mang cho anh thật nhiều Việt Nam”.

Sài Gòn chỉ là cái cớ để nhớ về đất nước vì một lẽ giản dị, Sài Gòn biểu trưng cho vùng đất phương Nam đầy nắng gió mà người ra đi nhớ đến cả những thứ trần ai tầm thường như khói xe lam, như bụi đường. Nỗi nhớ nghe tội nghiệp làm sao!
Nhớ nước, một cảm thức phổ quát đối với hàng triệu người Việt ở nước ngoài, đặc biệt những người vì hoàn cảnh chung lịch sử cộng hưởng với hoàn cảnh riêng cá nhân, gia đình, đã buộc phải tan đàn xẻ nghé ly hương, tha hương đột ngột và bất đắc dĩ sau ngày 30-4 cách đây ba mươi chín năm. Thật khó ai có thể tập hợp đủ được hàng ngàn bài thơ, hàng trăm bản nhạc chỉ kể về, nói về một chủ đề duy nhất: Nhớ nước.

Như Cao Tần viết “Bài học lớn từ khi ta đến Mỹ – Là ngày đêm thương nhớ nước khôn nguôi”. Bài thơ mang tiêu đề “chính luận”, “Bài học lớn”, song có những câu “tự bạch” cảm khái mà những ai “Cùng một lứa bên trời lận đận” khó có thể ngăn được xúc động cảm thông: “Ngày ngày chạy xe như thằng phải gió- Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan”. “Nước mắt chứa chan” không chỉ bởi người cầm bút thấy cuộc đời ở Mỹ cứ ngỡ thiên đường, cứ ngỡ miền đất hứa, hóa ra cũng đành “nhắm mắt đưa chân” kiếm sống vạ vật mà người trong cuộc hài hước gọi mình là ” thượng đẳng cu-li”: ” Muốn biết tài ông đưa ông cây chổi”!

Điều quan thiết, bi thiết hơn là ở đây là nước Mỹ rộng dài lắm, giầu có văn minh lắm, nhưng tác giả chỉ chứng nghiệm một điều thôi, là “Chỉ thấy tình người nhỏ hơn que tăm”!

Mấy mươi năm sau con cháu thế hệ cha anh cầm bút tuổi ngoại bẩy mươi, xấp xỉ tám mươi; thế hệ thứ hai cũng đã trưởng thành, thế hệ thứ ba đang độ tuổi học đường tuyệt đẹp. Có thể cuộc định cư xứ người nhiều đổi khác, “hội nhập đàng hoàng”, nhà cửa khang trang, tiền bạc dư thừa, cháu con thành đạt, đấy là điều mong mỏi của bất cứ ai tha hương lập nghiệp xứ người.

Nhưng tôi biết, có một điều bất biến trong tâm thức người Việt là ký ức về quá khứ chiến tranh một thời, ký ức về đất nước quê hương không bao giờ nhạt phai theo thời gian, theo mọi sự đổi thay thăng trầm thế sự, nhất là đối với những người cầm bút thuộc thế hệ cầm súng bên kia chiến tuyến không sao khỏa lấp được nỗi đau xót “tan đàn”: “Nhìn hình chim trên tờ chứng chỉ- Chợt nhớ câu thơ gẫy cánh đại bàng- Ngàn lẫm liệt tan trong chiều rã ngũ- Muôn anh hùng phút chốc hóa lang thang- Hỡi thằng chiến binh một thời dũng cảm- Mày lang thang đất lạ đến bao giờ. . .”

Câu hỏi ấy với không ít người còn chưa có hồi kết, chưa có lời giải của cả thời cuộc trong nước lẫn cá nhân riêng tư. Hố sâu chiến tranh, chia cắt, thù hận vẫn nghe chừng sưng tấy ở nơi này nơi khác, ở số phận bến nọ bờ kia. Người viết đôi lời phiếm luận này chỉ mong sao những người cầm bút- bộ phận nhạy cảm nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ và phương tây, hãy xem vết thương chiến tranh là vết thương chung của cộng đồng dân tộc Việt, dù tiếng súng và đạn bom hủy diệt đã ngừng tắt 39 năm. Nỗi đau này chẳng của riêng ai, chẳng của riêng người phía nào của cuộc chiến!

Như người đứng đầu chính thể trong nước, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào ngày 30-4 cách đây gần tròn 10 năm đã long trọng và thiết tha nói rõ: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh, khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”.

Có lẽ chỉ suy xét trên tinh thần lịch sử cụ thể và nhân bản Việt Nam như thế, mới mong hòa giải, hóa giải mọi hận thù quá khứ đã quá xa xôi. Và người thơ, tôi nghĩ mới hy vọng tìm thấy vẻ . . . “dễ thương” của cuộc đời này như câu thơ của Vũ Hữu Định: “May mà có em đời còn dễ thương”. Và như thơ Phan Ni Tấn: “Ơn đời thổi ngọn gió quê- Thổi em bạt xứ giạt về bên anh- Con chim xuân hót trên cành- Líu lo rụng xuống mầu xa la đà- Mời anh một chén quê nhà- Một ly non nước làm quà đầu năm. . .”

Hỏi còn có gì đáng chờ đáng đợi hơn là “chén quê nhà” là “ly non nước”, cách nói ẩn dụ “rất thơ”. Và như cảm thức trong câu thơ luận đề cảm động “Bài học lớn từ khi ta đến Mỹ – Là ngày đêm thương nhớ nước khôn nguôi” của Cao Tần Lê Tất Điều. Thù hận chiến tranh, mọi điều nghi kị dù có thật hay vốn chỉ là ngộ nhận không có thật, hố sâu tư tưởng và tình cảm “tuyệt đường sinh lộ” đó hiển nhiên không thể có trong những “Bài thơ của một người yêu nước mình” (Trần Vàng Sao). Mà người mang dòng máu Việt ,ai chả muốn, ai chả mong được làm “một người yêu nước mình”, nhất là những ai chót đa mang vào thân “nghiệp chữ” ? !. / .