Té ghế cuối tuần: Hãy thiêu xác tôi và rải tro nơi bến phà

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Sự kiện bi thảm của con tàu Sewol, sự hành xử từ ông Thủ tướng Hàn Quốc, đến hành động tìm đến cái chết của thầy giáo Kang Min Kyu  không biết có thể trở thành bài học đau xót nhưng đầy phẩm cách người đẹp đẽ, tự trọng cho nhiều quốc gia không?

Họ không chối bỏ trách nhiệm. Thậm chí như người thầy giáo đáng kính trọng, còn đi tìm cái chết- dù ông đã được cứu sống- vì lương tâm ông đã không thể chịu đựng nổi sự ra đi của hơn 200 học trò yêu dấu. Ông trở về cõi chết, một sự chọn lưa đau xót, để lương tâm ông được sống thanh thản trong thế giới bên kia cùng với những linh hồn vô tội.

Nhưng thực ra phẩm giá của ông vẫn sống- nơi ngôi trường ông lãnh đạo, và sống trong tâm trí của đồng nghiệp, của các thế hệ học trò nơi đây.

—–

Nước mắt Hàn Quốc, nước mắt Việt Nam và nước mắt của tất cả những người có lương tri trên thế giới đã rơi rất nhiều trong tang lễ của thầy giáo Kang Min Kyu.

Chỉ hai ngày sau khi tàu Sewol chở 476 hành khách gặp nạn trên đường tới đảo Jeju, thầy Kang đã treo cổ lên một thân cây ở gần phòng tập thể dục trên đảo Jindo bởi “Tôi không thể sống được mà không biết 200 học sinh của mình còn sống hay đã chết”.
Thầy Kang không có lỗi khi chính ông đã tìm cách cứu những học sinh của mình trước khi ngất xỉu vì chứng huyết áp thấp. Nhưng sự dằn vặt đối với trách nhiệm một người thầy, dằn vặt ngay cả trước “cái sống” của mình khi hơn 200 học sinh còn “mất tích” đã khiến ông có một quyết định danh dự. Rất đắt. Bằng chính cái chết của mình.
“Xin đừng đổ lỗi cho người khác trong vụ tai nạn này. Chính tôi là người phải chịu trách nhiệm cho chuyến điền dã này. Xin hãy thiêu xác tôi và rải tro ở nơi chiếc phà chìm”, thầy Kang viết trong thư tuyệt mệnh. Và rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc dòng cuối cùng trong lá thư tuyệt mệnh: “Ở thế giới bên kia, tôi sẽ lại là giáo viên của những học sinh chưa tìm thấy xác”.

Thảm họa Sewol cho thấy rất nhiều điều. Và bài học lớn nhất mà những người còn sống học được là trước cái chết, hoặc bạn sẽ trở thành một người anh hùng, hoặc bạn sẽ trở thành “kẻ sát nhân”.
“Kẻ sát nhân” là từ mà tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã dùng để lên án viên thuyền trưởng và 23 thành viên thủy thủ đoàn – những “con chuột” đầu tiên rời khỏi chiếc tàu đắm, bỏ mặc hành khách của mình.
Nhưng trong thảm họa Sewol, vẫn còn có những cô Choi Hye-jeong, những thầy Nam Yun-cheol, những nữ thủy thủ Park Ji-yeong. Họ rất trẻ. Họ có tương lai ngời ngời trước mặt. Họ ở ngay bên lối thoát hiểm khi phà chìm. Họ hẳn nhiên cũng yêu mến cuộc sống. Nhưng trước lằn ranh sinh tử, họ đã chọn cho mình lối thoát trong danh dự và tự trọng khi bám trụ lại đến giờ phút cuối cùng để giúp học trò sơ tán, để trấn an chúng rằng: “Chúng ta sẽ sống”.
Và nhất là thầy Kang: “Tôi không thể sống được mà không biết 200 học sinh của mình còn sống hay đã chết”.
Và nhất là nữ thủy thủ Park Ji-yeong. Khi một học sinh hỏi tại sao cô không mặc áo phao, Park trả lời rằng cô sẽ mặc sau khi toàn bộ hành khách được cứu.
Nếu một thủy thủ không chịu trách nhiệm trước hành khách của mình thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Nếu một thầy giáo không dằn vặt trước những cái chết của học sinh trong một chuyến điền dã do mình tổ chức thì liệu ông có thể sống thanh thản?
Một cái chết, 25 cái chết, 118 cái chết, hay 300 cái chết… mạng người nào cũng quý như nhau cả thôi. Vấn đề khác biệt chỉ là sự tự trọng của những người có trách nhiệm.
———–
%d bloggers like this: