Cảnh sát cũng phải nuy

Tác giả: Tiến Hải

KD: Cảm ơn nhà báo Tiến Hải đã gửi bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn giữa những ngày căng thẳng vì họa xâm lăng đe dọa chủ quyền…

Năm ngoái , tôi phải nằm bệnh viện ba tuần lễ . Thú thật , đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi phải nằm viện . Chả là , trong thời gian đó , tôi có một nhóm “bạn tù” gồm 6 người rất tâm đầu ý hợp . (“Bạn tù” là cách nói vui của bệnh nhân ở khoa Nội A – bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vì họ phải mặc đồng phục chẳng khác nào các tù nhân) .

Chúng tôi đều đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn rất lạc quan ,rất yêu đời và rất vui . Phương châm của chúng tôi là : “sống vui , sống khỏe , sống có ích” . Khẩu hiệu của chúng tôi là : “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” . Vì thế , nhóm chúng tôi quy định : mỗi ngày , mỗi người phải kể một chuyện vui nhưng không phải là chuyện tiếu lâm và không được quá tục tĩu . Chuyện kể xong , nhóm sẽ bình chọn , ai được 8 điểm trở lên sẽ được thưởng một lọ yến sào Khánh Hòa (giải thưởng lấy từ tiền quỹ đóng góp của các thành viên trong nhóm) .

Tôi là nhà báo nên được phân công làm thư ký , có nhiệm vụ ghi chép , tập hợp tất cả các câu chuyện đó thành sách rồi biên tập lại cho thật chuẩn để khi nào có điều kiện thì cho xuất bản . Chuyện của chúng tôi nhiều lắm . Tôi đã ghi chép được cả một tập dầy với đầu đề “Cảnh sát cũng phải nuy” (chuyện vui của các cụ về hưu)
Để độc giả thư giãn , tôi xin trích nguyên văn một số câu chuyện trong tập sách nói trên .

1- Cảnh sát cũng phải nuy (nude)
Đây là câu chuyện của một ông nguyên là thứ trưởng , cán bộ tiền khởi nghĩa . Ông kể : Trước đây , trong một chuyến công tác sang CHDC Đức (Đông Đức) , sau những ngày làm việc mệt mỏi , căng thẳng , các bạn Đức rủ mình đi tắm tiên . Thú thật , mình rất ngại bởi vì đã tắm tiên thì phải “lộ hàng” , mà hàng của người Việt mình thì “quá khiêm tốn” không thể so với hàng “khủng” của Tây được . Song , kệ , mình vẫn cứ đi .
Nội quy của bãi tắm là tất cả mọi người dù nam hay nữ , dù già hay trẻ đều phải nuy (khỏa thân) 100% . Lúc đầu mình cứ sợ hàng của mình là hàng “độc” , hàng “lạ” mọi người sẽ chú ý thì ngượng lắm nhưng chẳng có ma nào thèm ngó ngàng tới .
Một bãi tắm đông tới hàng nghìn người thì phải có lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự trị an (Họ cứ cẩn thận thế thôi chứ chưa thấy có một vụ lộn xộn nào xảy ra ở những bãi tắm tiên) . Nhưng cảnh sát thì cũng phải tôn trọng nội quy , tức là cũng phải nuy 100% . Song , để phân biệt cảnh sát với dân thường thì cảnh sát được phép đeo súng ngắn . Eo ơi , nhìn các vị cảnh sát tồng ngồng mà đeo súng ngắn thì đố ai mà nhịn được cười .Thế là các quý ông thì cứ dán mắt vào cảnh sát nữ ; còn các quý bà thì dán mắt vào cảnh sát nam . Câu chuyện của vị thứ trưởng này được cả nhóm nhất trí cho điểm 10

2- Làm cán bộ VIP thì đành chịu thiệt
Ông kể chuyện này cũng nguyên là một cán bộ VIP . Ông bảo : Năm 2012 mình dẫn đầu đoàn cán bộ sang Trung Quốc nghiên cứu về “Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc TQ” trong thời gian 03 tháng .
Theo lịch của bạn bố trí thì bọn mình có một tuần lễ đi khảo sát thực tế ở khu tự trị Nội Mông . Trong thời gian ở Nội Mông , bọn mình có một ngày đêm tham quan và nghỉ ngơi ở khu du lịch trên thảo nguyên ngay sát biên giới Mông Cổ . Vì mình là trưởng đoàn nên được bố trí ở riêng một nhà tròn (kiểu kiến trúc của dân du mục Mông Cổ) có đầy đủ tiện nghi không khác gì một khách sạn loại sang .

Trước khi vào bữa tiệc tối do Ban lãnh đạo khu du lịch chiêu đãi , cô phiên dịch dẫn bọn mình tham quan một cái nhà tròn rất to khoảng 200 m2 .Tại đó mình thấy có ngổn ngang khách du lịch cả nam lẫn nữ nằm ngồi lẫn lộn . Cô phiên dịch cho biết tại phòng này du khách được phép sống theo bầy đàn , nghĩa là họ có thể tự do “làm chuyện ấy” trước mặt mọi người . Anh có thể tự do “làm chuyện ấy” với vợ người khác ; chị cũng có thể tự do “làm chuyện ấy” với chồng người khác miễn là phía đối tác đồng ý .

Mình nói đùa với cô phiên dịch : “Sao cháu không bố trí cho chú ở phòng này” . Cô ấy trả lời tỉnh bơ : “Làm cán bộ VIP thì đành phải chịu thiệt chứ biết làm sao bây giờ”
Chuyện này cả nhóm nhất trí chỉ cho 8 điểm vì yếu tố gây cười không cao lắm .

3– Có một loài chim không bao giờ bay
Ông kể chuyện này cũng nguyên là một cán bộ cỡ bự trong ngành tuyên giáo . Ông bảo , trước đây khi làm chuyên gia ở bên Lào , sau buổi lên lớp , có một học viên nữ rất giỏi tiếng Việt hỏi mình : “Thưa thầy , có lần sang Việt Nam công tác , em nghe thấy các bạn thanh niên hát câu “có một loài chim không bao giờ bay” , tên loài chim đó là gì ạ và ở nước Lào có không ? Mình vừa buồn cười , vừa ngượng bèn nói lảng : “Thời sinh viên thầy học văn nên kiến thức về sinh học hơi kém ; để khi nào thầy về nước hỏi thêm rồi sẽ trả lời em sau . Còn em hỏi ở Lào có loài chim đó không thì thầy nghĩ chắc chắn là có nhưng số lượng thì không thể nhiều bằng Việt Nam” .

Cả nhóm đều nhận định chuyện này cũng vui nhưng không bằng chuyện cảnh sát cũng phải nuy nên chỉ được điểm 9

*

Chắc mọi người sẽ hỏi vậy ông thư ký của cái nhóm “bạn tù” không có chuyện vui nào à ? Có . Tôi cũng tham gia một chuyện vui có thật . Chuyện của tôi cũng được cả nhóm bình chọn là xuất sắc và được điểm 10 . Nhưng trên giấy trắng , mực đen thì tôi không dám công bố nội dung của câu chuyện đó vì thú thật là nó hơi tục .

Viết đến đây , tôi phải mở ngoặc để nói thêm là , ngoài 6 thành viên chính thức của nhóm , trong các buổi sinh hoạt còn có thêm một số người dự thính . Họ rất thích thú . Vì thế họ đã tự nguyện đóng góp thêm cho ngân sách của nhóm . Có ông còn ghi cả địa chỉ và số điện thoại với mong muốn : “Khi nào sách xuất bản anh Hải nhớ tặng tôi một cuốn” ./.