Dịu dàng ơi (I)

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Rất bất ngờ, tác giả Đào Dục Tú, người đất Quan họ, đất của những liền anh, liền chị, của những làn điệu dân ca quan họ tình tứ và mượt mà dễ thương, vừa gửi mình bài thơ “Dịu dàng ơi”. Nói như anh, “muốn họa bài thơ  Dịu Dàng của chị Kim Dung/ Kỳ Duyên”

Thật vui, vì mình không phải dân làm thơ chuyên nghiệp, nhưng thơ đăng lên, có những tấm lòng muốn tri âm với thơ, như cuộc hạnh ngộ của  những cảm xúc chân thật, yêu cái tình người, yêu đời và yêu thơ…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú.  Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Và cũng xin được đăng lại bài Dịu dàng của mình  😀

Dịu dàng là dịu dàng ơi-
Có sang sông Đuống cùng tôi tôi chờ

.
Chờ người từ thủa còn . . .xưa
Người xa vắng mãi tôi chờ đợi ai?

.
Lỡ duyên chả được gặp người

Quay về với chữ thấy lời tri âm

.
Có câu muôn sự tại tâm
Tâm thành sao vẫn lỡ lầm tại ai?

.

Trách mình rồi lại trách người
Thôi thì duyên kiếp bởi trời thì thôi

.
Đời người nước chảy mây trôi
May mà còn chữ với “người tri âm”

Dịu dàng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

               

 

Dịu dàng hơi ấm bàn tay

Vương trên làn áo một ngày gặp nhau

 

Phải đâu là mối tình đầu

Cũng không tình cuối nhuốm màu thời gian

 

Dịu dàng lặng lẽ muôn vàn

Tin yêu chẳng thể ngàn vàng so đo

 

Dịu dàng một chút mơ hồ

Một nhìn một đợi một chờ thoảng qua

 

Dịu dàng hoa nắng khoan hòa

Cho thanh tao nở giữa ta với người…