Con cò- thân phận người phụ nữ Việt?

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Những ngày nóng bỏng chuyện Biển Đông, chuyện Bình Dương “bí ẩn”, rất cảm ơn tác giả Đào Dục Tú đã cho bạn đọc của Blog những giờ phút được thảnh thơi, với những cánh cò Việt ngàn xưa, và đời nay.

Nước Việt trở nên bay bổng, trở nên ngoan cường, trở nên can đảm- cũng chính là nhờ ở những cánh cò trắng lận đận- những người phụ nữ Việt đảm đang, chịu thương chịu khó, suốt một đời tận tụy hy sinh vì chồng, vì con, và khi cần cũng biết gánh việc nước.

Sự cứng rắn và quả cảm của người đàn ông, là nhờ có được sự mềm mại, yêu thương, nhân ái này đây!

Mỗi khi có một nguyên cớ nào đó đẩy tôi tới sự suy cảm về nỗi long đong lận đận trong cuộc sống nhọc nhằn vất vả lam lũ của người phụ nữ Việt mà bà tôi, mẹ tôi, dì tôi, cô tôi không ai là ngoại lệ, tôi thường nhớ tới bài thơ của cụ Tú thành Nam thương kính người vợ tảo tần của mình: “Quanh năm buôn bán ở mom sông-Nuôi đủ năm con với một chồng –Lặn lội thân cò khi quãng vắng. . .”

Lặn lội thân cò khi quãng vắng. . . Thật chẳng có hình ảnh nào chân xác hơn và biểu cảm hơn là hình ảnh “lặn lội thân cò”. Hình ảnh ấy đưa tôi về với ca dao, về với ngày . . .xưa.

Dường như chẳng đợi đến thời cụ Tú chứng kiến bước đường cùng sa sút của Nho giáo đồng thời không khỏi bỡ ngỡ trước văn hóa Việt, người Việt bắt đầu bước một chân vào cửa mở văn hóa phương Tây, giới Nho sinh cuối mùa dài lưng tốn vải, nhiều người thức thời đã “quẳng bút lông đi dắt bút chì” học chữ quốc ngữ- la tinh, thì hình ảnh con cò mới sống động như thế trong tư duy duy cảm, trực cảm của người Việt.

Ngày xưa ” Con cò lặn lội bờ sông- Gánh gạo theo chồng nước mắt nỉ non- Nàng về nuôi cái cùng con- Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng. . .”. Con cò là hình ảnh người phụ nữ Việt. Hay nói khác đi, người phụ nữ Việt là hóa thân của con cò lận đận với long đong nuôi chồng, nuôi con đảm đang một mình, buồn vui một mình, một mình chạy chợ đầu bãi mom sông. Hay một mình lầm lụi “trên đồng cạn dưới đồng sâu” hai sương một nắng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. . . .

Ai đã may (hay không may ?) xuất thân từ làng quê Việt, thân quen với con cò trên cánh đồng làng từ thuở thiếu thời, chắc hẳn họ không bao giờ quên được hình ảnh con cò lò dò ruộng cạn ,kiếm tép kiếm tôm. Có lúc đông đàn dăm bẩy con, có khi lẻ bầy một mình. Gặp người tới gần là cả đám bay lên, đôi chân dài chụm lại thõng xuống, cổ vươn cao bay chao về một hướng sang cánh đồng khác.

 

Chẳng những thân cò lặn lội “hình tượng hóa” người phụ nữ Việt mà người Việt còn suy tưởng, suy cảm cao hơn “một cấp độ”, là “nhân hóa” loài chim thân thuộc kiếm ăn trên đồng ban ngày, xôn xao trở về lũy tre làng khi hoàng hôn buông xuống. Người Việt cấp cho con cò nhân cách, phẩm hạnh cao quý của người phụ nữ. Dù trong tình thế cơ cực nghiệt ngã đến đâu cũng khát khao được sống trong sạch với mình, với người, với đời.

“Con cò mày đi ăn đêm- Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao- Ông ơi ông vớt tôi nao- Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng- Có xáo thì xáo nước trong –Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”. Những câu ca ấy, người Việt mình thuộc từ khi tóc còn để chỏm nằm trên võng đu đưa mẹ ru, chị dỗ, bà vỗ về trước khi đi vào giấc ngủ của những trưa hè trong trẻo ca dao. Và như thế, người phụ nữ Việt, cả hình hài thân xác cùng tình tự dân tộc trong tâm, đều đã được phó thác cho hình ảnh con cò. Đấy là chuyện những . . .ngày xưa thân ái

Chỉ mãi tới thời điểm những ai có cơ may cuộc đời đưa đẩy lấy ngữ văn làm “ngành học”, rồi ra. . . . lấy chữ làm nghề mấy mươi năm chỉ có ba công đoạn chính đi, viết và đọc, thì hình ảnh con cò trong sách vở mới trở thành ám ảnh hơn, ấn tượng hơn bởi ma lực của ngôn ngữ nghệ thuật, của tài năng nghệ thuật.

Hình tượng thơ “Con cò trên ruộng cánh phân vân” của Xuân Diệu hình như là thấp thoáng hình tượng con cò trong Đường thi-bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột sáng tác năm 19 tuổi, có câu : “Lạc hà dữ cô vụ tề phi- Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”. Có thể diễn nghĩa nôm na: Ráng chiều với con cò lẻ loi cùng bay; bầu trời xanh một mầu với mây nước mùa thu. . .

Nhưng đấy là bóng cò trong văn chương, đẹp mà. . .lãng đãng xa vời. Còn hình ảnh con cò trong đời sống hiện thực, tiếc thay, muốn nhìn đầy đủ, muốn cảm viên mãn, chỉ có thể tìm về đất rừng phương Nam đầy nắng và gió. Còn làng tôi, giờ lũy tre chẳng còn, cánh đồng tuyệt nhiên không thấy con cò lẻ bạn nào lò dò kiếm ăn “trên đồng cạn dưới đồng sâu”.

Hình ảnh con cò chỉ có ở trong mơ. . . như ngày xưa. . .như cổ tích. Dù sao trong tâm cảm người Việt, con cò đã được “mặc định” là /như thân phận người phụ nữ Việt. Hay đấy là cách cảm của riêng người viết ? . . .. / .