Tổ quốc giữa cuộc biểu tình

Tác giả: Mai Xuân Dũng

KD: Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã gửi cho Blog bài thơ này.  Chợt nhớ buổi tối 1/5, đọc tin TQ đưa giàn khoan xâm chiếm chủ quyền đất nước, bàng hoàng mà bật khóc vì uất ức. Và đọc bài thơ này, nước mắt lại rưng rưng… Ở đâu cũng có kẻ hèn nhát,  phản trắc, nhưng chắc chắn nước Việt mãi mãi không bao giờ cam chịu

Tôi bỗng thấy mình tha hương một sáng
Khi bàn chân đặt trên đất quê hương
Tôi cảm thấy trào lên uất nghẹn
Lông ngỗng bay trắng mọi con đường.

Sao lại thế em ơi, rưng rưng nước mắt
Bơ vơ trơ trọi giữa bao người
Hoang mang quá, trong lòng Hà nội
Đỉnh cột cờ, miếng lụa đỏ còn đó đấy thôi?

Về đi em đừng tần ngần chi nữa
Nước mắt lau, cho vị mặn ngấm trong lòng
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây…
Chỉ còn là những dấu tích hư không.

Ôi Tổ quốc một sớm nay thức dậy
Có biết không, từng con sóng khóc thân tàu
Biển rộng dài, dài nỗi đau quặn thắt.
Lại một lần gươm sắc giết Mỵ Châu.