Quay ngoắt 180 độ

Tác giả:  Tiến Hải

KD: Cảm ơn nhà báo Tiến Hải đã gửi bài viết này. Thật ra, lối sống của ông quan chức kiểu này cũng không hiếm đâu. Nó cũng là sản phẩm của một cơ chế xin- cho, lộn sòng trắng- đen, xấu- tốt… Có quyền lực thì tưởng mình oai, tài giỏi, hết quyền thì lộ ra cái “giá trị thật”, nên rất nhiều vị rơi vào … mộng mị.

Tôi chỉ là một cán bộ nhà nước bình thường như hàng triệu người khác nhưng ông bạn thân của tôi vẫn cứ khuyên bảo, thậm chí còn có ý răn đe nữa. Ông nói: “Phải sống sao để khi đương chức không bị người ta ghét, khi về hưu không bị người ta khinh”. Nghe ông nói thế tôi giật thót người. Tôi nghĩ ,hay là mình có sai phạm gì nghiêm trọng không tiện nói ra nên ông mới nhắc khéo như vậy.

Dường như thấy nét mặt tôi thể hiện rõ sự băn khoăn ấy nên ông bạn nói thêm: “Ấy là tôi cứ dặn trước, bởi vì những trường hợp như tôi vừa nói trong xã hội ta hiện nay cũng chẳng hiếm đâu”. Thế rồi ông kể cho tôi nghe trường hợp của ông Ph, thủ trưởng một cơ quan vào loại lớn ở trung ương và coi đó như một thí dụ điển hình.

Câu chuyện có thể tóm tắt như thế này: Khi đương chức , đối với anh chị em trong cơ quan, ông Ph sống rất quan cách; tác phong thì gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền. Cán bộ cấp dưới, kể cả mấy vị cấp phó muốn làm việc với ông đều phải đăng ký trước. Gặp ông, ai vô ý không chào hỏi là có chuyện. Lên xuống cầu thang ai thấy ông mà không dừng lại nhường đường nhất định sẽ bị xếp vào danh sách những kẻ cứng đầu, cứng cổ cần phải giáo dục.

Trong cuộc sống thường ngày, ông không cần biết cán bộ cấp dưới có những khó khăn, thuận lợi gì, tâm tư, nguyện vọng của họ ra sao mà nhất nhất chỉ là công việc . Còn về mặt quan điểm thì ông tỏ ra “hơi cứng”, sự lên gân của ông quá lộ liễu . Vì thế không ít người nói rằng ông còn “bảo hoàng hơn vua”. Ông thường lên lớp cán bộ cấp dưới, thường răn đe , dạy bảo họ phải thế này, thế khác . Nếu ai đó tư tưởng có vẻ hơi trục trặc, nói điều gì tỏ ra dao động, hoài nghi, thiếu tin tưởng thì sẽ bị ông trừng trị đích đáng, suốt đời không thể ngóc đầu lên được.
Đấy là đối với cơ quan thì như vậy , còn đối với tổ dân phố , nơi gia đình ông cư trú thì trong ông gần như không có khái niệm “hàng xóm láng giềng” . Ông sống theo phương châm “đèn nhà ai nhà ấy rạng” . Nhà ông lúc nào cũng cửa đóng then cài . Thậm chí mấy hộ láng giềng gần nhất , ông cũng chẳng biết tên họ . Ông không bao giờ đi họp tổ dân phố . Khi có những việc như đóng góp tiền ủng hộ bà con các vùng bị bão lụt…mà tổ dân phố đến vận động thì ông xin làm tròn nghĩa vụ. Thế là xong.

Ông sống như vậy nên có rất ít bạn bè , càng không có người chí cốt tâm giao . Cán bộ cấp dưới hầu hết đều sợ ông và rất ghét ông . Còn đối với tổ dân phố thì thật ra họ không thèm quan tâm . Đối với họ , vắng ông thì chợ cũng chẳng vì thế mà kém phần đông vui .

Ở đời , cái chức , cái quyền chỉ có một thời . Cho dù quyền cao , chức trọng đến mấy thì cũng có ngày phải nghỉ . Đó là quy luật . Ông Ph không nằm ngoài quy luật ấy . Đã đến lúc ông phải về hưu . Việc ông Ph về hưu là chuyện bình thường . Nhưng cái không bình thường khiến mọi người phải ngạc nhiên là ở chỗ từ khi ông về hưu thì quan điểm , tính cách , lối sống của ông thay đổi hẳn . Ông đã quay ngoắt 180 độ; rất hay cáu gắt , nói năng không chút giữ gìn , phê phán đủ thứ , phủ định mọi điều.

Có những vấn đề trước đây ông khẳng định và bảo vệ một cách triệt để thì nay ông phủ định và phê phán một cách gay gắt . Có những cá nhân trước đây ông ca ngợi hết lời thì nay ông chê bai đủ thứ . Có những việc trước đây ông khen thì bây giờ ông chê…Nhiều người cho rằng khi phải về hưu có lẽ ông Ph bị sốc nên mới sinh ra bất mãn như vậy .

Kể đến đây, ông bạn tôi triết lý: “Có những người khi đương chức , khi về hưu và cả đến khi chết vẫn được mọi người yêu mến , kính trọng , suy tôn . Song có những người khi đương chức thì bị người ta ghét , khi về hưu thì bị người ta khinh . Tôi nhắc ông là muốn để ông đề phòng , đừng rơi vào tình trạng như ông Ph” .

Tôi xiết chặt tay ông bạn thân và thật lòng cảm ơn ông vì câu chuyện mà ông kể là một bài học quý giá đối với tôi , mặc dù như trên đã nói , tôi chỉ là một cán bộ nhà nước bình thường chứ không phải là người có quyền cao , chức trọng như ông Ph ./.