Bàn về sự hung hăng của Trung Quốc (tiếp theo)

KD: Hung hăng- bản chất của khái niệm này là táo bạo, liều lĩnh, thiếu một chút “tỉnh táo, trí tuệ cần thiết”. Hung hăng ở trường hợp cần quyết đoán có khi được việc, ở trường hợp khác, có khi lại gánh chịu hệ lụy từ sự mất tỉnh táo, tĩnh trí cần thiết đó.

Tác giả Lê Mai, muốn lý giải thái độ hung hăng của TQ, không bằng sự trực diện ở Biển Đông, dù nó đã rất rõ ràng, mà bằng hệ thống những sự kiện lịch sử (gián tiếp) của quốc gia này. Dưới cách tiếp cận đó, “tố chất” và cả … tính xấu của giới cầm quyền TQ với tất cả mạnh, yếu, hay dở hiện ra, nhất quán và cho thấy, VN luôn phải đối diện với một đối thủ vừa mạnh, vừa thâm thúy, nhưng không kém hung hăng, ngông cuồng đậm chất “văn minh nông nghiệp” phương Đông.

Chất hung hăng, ngông cuồng vì sỹ diện, đôi khi chấp nhận trả giá lớn âm thầm để “gặt hái” “thành tựu” không tương xứng, nhưng lại tạo nên ảo tưởng… sức mạnh! Có điều, sự trả giá là cả hàng trăm triệu người dân TQ lương thiện.

——–

Còn nhớ, năm ngoái – 1957, các nhà lãnh đạo ĐCS và công nhân 64 nước ùn ùn kéo nhau về Mátxcơva họp, Mao được Khơrútsốp đón tiếp cực kỳ trọng thị, bố trí cả phòng ngủ của Sa hoàng cho Mao. Trên diễn đàn, Mao hung hăng tuyên bố chủ nghĩa đế quốc là “con hổ giấy”, song Tổng bí thư ĐCS Ba Lan không đồng ý, cho rằng nhận định như vậy là đánh giá không đầy đủ về sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc. Khi nghe Mao đáp, “đối với chủ nghĩa đế quốc, không phải là tôi đánh giá không đầy đủ mà cơ bản là phải đạp đổ nó dưới chân”, ông này sửng sốt, thần người ra.

Rồi Mao ca ngợi Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo, ông ta hung hăng mỉa mai Hoa Kỳ:

– Nước Mỹ khoe khoang tài giỏi, vì sao đến giờ vẫn chưa ném được một hòn đá lên trời ?

Cơn say máu chiến tranh, sự hung hăng của Mao đã lên đến tột đỉnh:

– Tôi đã bàn luận với Nêru, nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử, toàn bộ nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Tôi nói, nếu một nửa loài người chết thì vẫn còn một nửa loài người sống, các nước đế quốc sẽ bị san thành bình địa, toàn thế giới sẽ thành XHCN, chỉ trong ít năm lại có 1,7 tỷ người hoặc nhiều hơn nữa…

Mao hung hăng nói với Khơrútsốp:- Các đồng chí cần 10 năm để vượt nước Mỹ, chúng tôi cần 15 năm để vượt nước Anh. Năm nay chúng tôi sẽ có 5,2 triệu tấn gang, sau 5 năm có thể đạt 10 –  15 triệu tấn, tiếp 5 năm sau có thể đạt 35 – 40 triệu tấn.Để biến sự hung hăng đó thành hiện thực, cả nước TQ rộ lên phong trào “đại nhảy vọt”, lấy luyện gang thép làm trọng tâm. Các đại khu rầm rộ mở hội nghị quy hoạch gang thép, đề xuất chỉ tiêu gang thép năm sau: Hoa Đông 8 triệu tấn, Hoa Bắc 6 triệu tấn, Tây Nam 3,1 triệu tấn, Đông Bắc 11 triệu tấn, Tây Bắc 1,5 triệu tấn. Dự định đến năm 1962 đạt từ 80 – 90 triệu tấn. Chỉ tiêu gang thép năm 1958 vọt lên 10,7 triệu tấn.

Song, đến cuối tháng 8, sản lượng mới chỉ đạt 4,5 triệu tấn làm Mao không vui.

Ông ta thường ngâm thơ cổ để biểu đạt tâm sự của mình: “Tịch dương vô hấn hảo. Chỉ thị cận hoàng hôn” (Mặt trời không rực rỡ. Báo hiệu sắp hoàng hôn) !?

Bộ chính trị quyết định, phải lập tức hành động, hoàn thành nhiệm vụ trọng đại: tăng gấp đôi sản lượng gang. Từ đó, hàng trăm triệu dân chúng TQ tham gia vào phong trào làm gang thép. Các lò cao lớn nhỏ như hoa nở rộ khắp mặt đất. Đầu tháng 7, có 30 ngàn chiếc. Đầu tháng 8 tăng lên 170 ngàn chiếc, cuối tháng 9 lên 350 ngàn chiếc và cuối tháng 10 đạt vài triệu chiếc. Qua 4 tháng phấn đấu, đến cuối năm, sản lượng gang toàn quốc đạt 11,08 triệu tấn – tất nhiên là phế phẩm quá nửa !Sự hung hăng từ công nghiệp lan sang nông nghiệp – cũng “đại nhảy vọt”.

Quyết định nâng sản lượng bình quân theo đầu người hàng năm lên: 1.100 kg vào năm 1958; 2.000 kg vào năm 1960 và 3.000 kg vào năm 1962. Thực hiện cày sâu lật đất, cấy dày mật độ cao. Báo chí hung hăng: “Người có gan bao nhiêu, đất cho sản lượng bấy nhiêu”, “chưa đủ vạn cân, coi như chưa thu hoạch”, “sản phẩm của đất là do gan người quyết định”. Trong văn nghệ xuất hiện những ca khúc hò vè kỳ quặc: hạt kê to bằng hạt đậu tương, quả đậu tương đương quả dưa chuột, hạt vừng sánh với hạt ngô, bắp ngô lại to bằng người, củ lạc giống như củ mài, củ mài to như quả bí…

Năm nay là năm được mùa/ Lương thực chất cao như núi/ Không biết bao nhiêu là lương thực/ Đem rải vòng quanh khắp địa cầu/

Lương thực đem “rải vòng quanh khắp địa cầu” hay để gần 40 triệu người chết đói ?

Sự hung hăng trong chính sách của các nhà lãnh đạo TQ đã dẫn đến kết quả thê thảm đó. Đón Khơrútsốp, Lưu Thiếu Kỳ còn nói:- Hiện nay, điều chúng tôi lo không phải vì lương thực không đủ ăn mà lương thực quá nhiều, chưa biết làm thế nào.Khơrútsốp mỉm cười khó hiểu:- Dễ thôi, lương thực nhiều, các đồng chí chưa biết làm thế nào thì có thể cho chúng tôi !?Sau màn chọc tức của Mao, quả nhiên quan hệ Trung – Xô xấu hẳn đi. Liên Xô cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. Hai nước Trung – Xô bùng nổ cuộc đại luận chiến.

“Nhóm Tú tài” do Khang Sinh lãnh đạo, có cả Trần Bá Đạt tham gia, làm việc không ngừng, đèn sáng thâu đêm ở Điếu Ngư Đài – Nhà khách Chính phủ TQ, viết bài, triển khai cuộc đại luận chiến với LX. Có thể nói, “cửu bình” – tức 9 bài luận chiến hung hăng nhất, làm mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung – Xô giảm đến mức thấp nhất.Từ hung hăng trong lĩnh vực hình thái ý thức chuyển sang chiến tranh, sự hung hăng của TQ còn tăng gấp bội.

Các cuộc chiến tranh biên giới Trung – Ấn, Trung – Xô và nhất là Trung – Việt đã chứng minh điều đó. Hung hăng đòi “dạy cho VN một bài học”, TQ đã nhận được kết quả ngược lại.Giờ đây, sự hung hăng trên biển của TQ ngày càng quá thể, ngày càng ngổ ngáo, ngày càng coi thường VN.

Trên mặt trận truyền thông, TQ hết chỉ trích Hoa Kỳ, đến chỉ trích Tổng thư ký ASEAN, lại hung hăng quay sang chỉ trích Nhật Bản. TQ hung hăng đòi gây sự với toàn thế giới.Sự chịu đựng của VN thật không tưởng tượng nổi. Trong lịch sử, bọn sứ giặc từng hung hăng “nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” đó sao ?

Nhưng, những cái tát của lịch sử đã giáng vào mặt những kẻ đó cũng như ông chủ của nó. Lịch sử và tương lai thuộc về chúng ta.Dù ai có diều hâu đến đâu chăng nữa, cũng phải nhận ra rằng, tính chất hung hăng trong chiến thuật của TQ chắc chắn không giải quyết được vấn đề trên Biển Đông. Thay vì hung hăng, TQ hãy tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm bằng việc tuân thủ luật pháp quốc tế, hòa hiếu với láng giềng. Và chỉ có như vậy, TQ mới giành được sự tôn trọng của thế giới.

——-

http://lemaiblog.wordpress.com/2014/05/25/ban-ve-su-hung-hang-cua-trung-quoc-tiep-theo/