“Phong vị Côn Minh”

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Tác giả Đào Dục Tú vừa có bài viết gửi cho mình, với một email đầy chất tự sự. Xin đươc đăng lên:

Trong cuộc đời làm báo trải dài thời gian 35 năm của tôi, một trong những điều tôi xem là may mắn và thú vị, là được đến Côn Minh tỉnh Vân Nam giáp biên phía bắc đất nước. Đã có mấy mươi năm nhân dân các dân tộc tỉnh Vân Nam xây dựng trong hòa bình, nhất là từ thời sau Cách Mạng Văn Hóa, Côn Minh nói riêng, Vân Nam nói chung đang phát triển hiện đại, văn minh có những điều đáng để mỗi du khách từ xa đến, ghi nhận cùng suy ngẫm.

Tôi nghĩ, từ trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam đều chỉ mong được sống hòa bình, hữu nghị với các dân tộc, trong đó có người dân Trung Quốc, dù thăng trầm thời cuộc chính trị thế nào đi nữa. Ôn cố tri tân, tự nhiên tôi lại muốn viết “Phong vị Côn Minh”gửi chị.

Cảm ơn tấm lòng của anh Đào Dục Tú với bạn đọc Blog. Xin được chia sẻ những suy nghĩ đầy chất nhân văn của anh- một người cầm bút  😛

Chúng tôi đến thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam Trung Quốc một tuần trước khi trăng thu Giáp Thân viên mãn. Côn Minh là một thành phố lớn, nổi tiếng bởi khi hậu ôn đới gần như Đà Lạt của Việt Nam, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc.

Ảnh nguồn: trên mạng

Tuy bốn quận nội thành chỉ có một triệu dân; song nếu tính cả các huyện ngoại ô mà có huyện như Thạch Lâm xa trung tâm gần một trăm cây số thì cư dân Côn Minh lên tới trên năm triệu người.

Tỉnh Vân Nam tương đương với một quốc gia bậc trung, dân số ngót ngét năm mươi triệu song diện tích lớn hơn Việt Nam- 394000 cây số vuông. Thủ phủ Côn Minh xem như một “siêu đô thị” kể cả “quỹ đất” lẫn… “quỹ người”.

Xe lướt trên đại lộ Nhân Dân. Ngắm hàng cây ngô đồng xanh biếc xòe tán hai bên đường, tôi chợt nhớ hình như thời cổ xưa vùng này thuộc “nước Nam Chiếu”- một phiên quốc của “dân Hoa Hạ”, một trong những tộc người thuộc Bách Việt thì phải. Cô phiên dịch Lương Hải Xuyên sinh năm 1980 xưng “cháu”, gọi khách Việt Nam là “các cô các chú” thuyết minh thêm rằng xưa, đời Hán, Phục Ba tướng quân có công lớn trong việc khai mở bờ cõi vùng biên ải này.

Tự nhiên tôi nhớ tới câu thơ Chinh Phụ Ngâm “Săn Lâu Lan rằng theo Giới Tử- Tới Man Khê bàn chuyện Phục Ba. . .” Man Khê là vùng đất này đây !Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác làm cái nghề “cầm cây bút” liên quan nhiều đến sách vở chữ nghĩa, thường qua kênh văn học, biết và cảm nền văn hóa Trung Hoa kỳ vĩ trước khi đặt chân lên đất nước của họ.

Công viên lớn Thất Sắc Vân Nam như một điểm khởi đầu hành trình du lịch văn hóa lịch sử của Côn Minh. Giữa hồ nước trong xanh nổi lên hòn đảo trên đó có quần thể tượng đài bẩy nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc tranh hùng, trong đó có thủ lĩnh “nam man” Mạnh Hoạch đứng sát kề Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Nguồn: trên mạng

Dạo bước thong dong trên con đường liễu rủ ven hồ, tôi thật sự ngạc nhiên. Cả một khu công viên rộng mênh mông như thế, xe lớn xe nhỏ đổ du khách trong và ngoài nước xuống đông như thế , mà trên mặt nước hồ cũng như trên đường đi lối lại lớn nhỏ chằng chịt không hề thấy một gợn rác, không một góc khuất nào dơ dáy bẩn thỉu. Nơi nào cũng cảm thấy bàn tay chăm sóc tỉ mỉ kỹ càng của những người lao công áo xanh lặng lẽ, cần mẫn làm phận sự.
Câu khẩu hiệu cổ điển “đẹp như công viên” rất khó áp dụng ở bất kỳ công viên nào xứ mình thì lại là hiện hữu nhãn tiền ở đây. Chỉ một cái lá vàng rơi xuống hồ nước, đã thấy người lao công nhanh chóng mang cây vợt cán dài vớt lên rồi!

Gây ấn tượng sâu sắc nhất cho chúng tôi về hoạt động du lịch của nước bạn là đầu tư quy mô lớn theo một quy hoạch công phu, tỉ mỉ nhưng đều hợp lý và khả thi cho những địa chỉ du lịch phải gọi là kỳ vĩ của Côn Minh. Động Cửu Hương ai đã một lần thăm chắc chắn không thể nào quên được con đường lên xuống quanh co theo vách núi, men theo bờ vực thẳm, chỗ lát đá, chỗ đổ bê tông, hết sức chênh vênh trong cái hang động khổng lồ.

Không ít cung đoạn ,bệ đỡ của con đường xuyên sơn độc đạo, độc đáo, chính là các cột bê tông khổng lồ được dựng lên từ đáy vực sâu hun hút, thăm thẳm; người “yếu tim” ngó xuống dễ. . . .choáng váng xây xẩm mày mặt ! Động Cửu Hương không chỉ là một kỳ quan, đấy còn là chứng tích tiền sử của loài người. Người ta tìm được nhiều di vật của người tiền sử còn “cựu trào” hơn cả “người vượn Bắc Kinh” trong tiến trình hàng triệu năm tiến hóa của nhân loại

Sau động Cửu Hương ,phải kể tới rừng đá Thạch Lâm, một trong bẩy kỳ quan của Trung Quốc. Mỗi tượng hình đá núi nổi tiếng ở đây đều gắn liền với một câu chuyện hư huyền đậm mầu dân gian. Nào “ao kiếm” “trâu ngắm trăng” “chim mớm mồi” “voi đợi mặt trời”. . . Theo tài liệu khoa học địa chất, 250 triệu năm về trước, nơi đây là biển.

Trải qua hàng ngàn cuộc địa chấn trời long đất lở, trải qua quá trình “khai sơn phá thạch” hàng triệu triệu năm của “đấng tự nhiên sáng tạo toàn năng”, vùng núi đá vôi được nắng mưa cùng phong ba bão táp của thời gian vĩnh cửu triệu năm chuốt thành không biết bao nhiêu tượng hình đá núi, nửa hư huyền, nửa hiện thực, nửa thần linh, nửa trần thế, phản ánh cuộc sống trần gian muôn mầu từ thời thái cổ hồng hoang, tạo thành khu rừng đá khổng lồ rộng tới 360 cây số vuông! Tưởng như rừng đá nơi đây tạc vào không – thời gian vô thủy vô chung cả đời sống tâm linh nhân loại!

Nhiều cảnh trí bắt mắt trẻ em trong phim Tây Du Ký hầu như mùa hè nào cũng chiếu trên màn ảnh nhỏ hàng chục năm trở lại đây, được quay ngoại cảnh ở khu rừng đá này.

Từ huyện ngoại thành Thạch Lâm , chúng tôi trở về thành phố Côn Minh vào một chiều thu muộn, nắng vàng rực và trời vi vu gió lạnh như buổi hoàng hôn nào trên Đà Lạt. Ấn tượng lắm nhà hàng Lệ Nhân Viên- vườn mỹ nhân, nền nhà rải đầy lá thông, hương cây thơm thoảng cả gian phòng lớn bài trí phong cách cổ như thời Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy Hử nổi tiếng.

Nhà hàng này hữu danh bởi món vịt quay huyện Nghi Lương. Ngày nghỉ du khách tứ xứ cùng người địa phương vào nhà hàng tấp nập dập dìu. Quả là “danh bất hư truyền”, thực khách tọa lạc trên thảm lá thông trông ra ngoài trời nắng chiều vùng núi cao sánh vàng như mật ong hảo hạng, thưởng thức vịt quay đúng điệu Côn Minh, hỏi còn sinh thú thường nhật nào hơn?

Thành phố Côn Minh đã lên đèn. Bỏ lại đằng sau hành trình dài hàng trăm cây số không thấy một trạm kiểm soát , trạm soát vé ,không một bóng người công an giao thông, cũng không một nhà dân nào “nhao ra mặt đường” mở quán ăn, mở quán giải khát đủ kích cỡ, đủ kiểu, rồi chợ cóc chợ tạm linh tinh như đường quốc lộ. . . .bên ta! Đêm đi giữa Côn Minh tưởng mình lạc vào một khu thương xá nào của Hoa Kiều ở thủ đô hoặc thành phố lớn của các nước phát triển Âu Mỹ.

Vẻ hiện đại của đô thị xứ này, chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm thành phố không hề vướng mắt nhìn bởi lưới điện “nhện giăng tơ, nhện kén tổ” chằng chịt như thủ đô ta và một hệ thống giao thông công cộng đô thị hiện đại nhịp nhàng, không ùn tắc, không có “dòng sông xe máy”, là đã thấy ta khác hẳn người rồi!

Rằm Trung Thu đang tới gần. Đầy đường đầy phố đầy nhà là hàng Tết trông trăng. Đâu đâu cũng rực rỡ đèn mầu bảng hiệu quảng cáo. Có hộp quà “xịn” đựng rượu ngoại, cao giá bất ngờ, tương đương gần ba triệu đồng tiền Việt. Những hộp quà trung thu cao giá phần nào thể hiện mức sống “quý tộc” của một bộ phận dân cư Côn Minh thời hiện đại. Giầu thì “xài sang” đại loại như thế. Còn sinh hoạt bình dân?

Sáng ra, cạnh khách sạn tôi ở, giờ ăn sáng đi làm, tôi thấy các cô gái ăn mặc đúng “mốt thời đại” nhưng vẫn thản nhiên xếp hàng ăn quà như số đông bà con lao động, mấy cưỡi “xe trâu’ –xe đạp cao lộc ngộc. Xuất ăn bình dân thứ thiệt, quẩy “to đùng” như cổ tay người lớn được cuốn bánh đa nem cùng đủ thứ gia vị, giá một tệ ,tương đương hai đồng tiền Việt thời điểm ấy!

Qua một giọt nước có thể thấy đại dương, như người đời thường nói. Tôi có cơ may tìm thấy phong vị thanh bình yên ả đầy sinh thú thường nhật của người dân Côn Minh, của đất Vân Nam trong một lần làm khách du “cưỡi ngựa xem hoa”. Viết lại chuyện cũ theo đòi cụ Lỗ Tấn “cố sự tân biên”. Trông người lại ngẫm đến ta.

Ở một ngữ cảnh Biển Đông không mưa thuận gió hòa này, chợt buồn buồn như vừa đánh rơi một vật gì quý giá có lẽ không bao giờ còn tìm thấy được ở trên đời này chăng? Biết vậy mà vẫn ngẩn ngơ hoài vọng cùng trông vọng xa xôi. . . . .Biết đâu một ngày đẹp trời, như ngày nào trăng thu viên mãn. Trăng trên trời an lạc thái hòa của con trẻ thơ ngây không chia biệt mầu da, biên giới, nào của riêng ai! . . . . ./.