Đây có phải thời điểm đổi thay thân phận Việt?

Tác giả: FB Artist Do Minh Tuan

KD: Đọc bài này bỗng thấy  cay mắt. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, “trong nguy có cơ” là vậy. Sau những đau đớn vì ngây thơ,  ấu trĩ, hy vọng nước Việt mình sẽ lớn nhanh hơn. Bởi hoàn cảnh khắc nghiệt bao giờ cũng rèn con người lớn nhanh, có bản lĩnh hơn là được chiều chuộng trong tình yêu… ảo tưởng, không có thật.

Chú rể Nga ôm hôn cô dâu Tàu trong một cuộc hôn nhân khí đốt nồng nhiệt ngay khi Việt Nam đang hoạn nạn vì chính cô dâu. Ai cũng biết đó chỉ là cú đạp mái thế kỷ của gã gà trống Putin, song mọi lý lẽ đưa ra để chứng minh tình hữu nghị Việt Nga không suy suyển đã không thể nào xoa dịu nỗi đau sâu xa trong nhiều con tim Việt chung thuỷ cả tin.
Đây là nỗi đau của thân phận Việt, sâu sắc hơn nhiều nỗi đau của quan hệ ngoại giao. Người Việt giống như cô gái ngây thơ, dễ để cho những bàn tay lạnh lùng giả dối xọc thẳng qua lồng ngực thành tâm lôi trái tim mình ra mà bóp nát. Chỉ vì họ biết nói: “Tôi yêu Việt Nam! Hãy để tôi giơ cao trái tim bạn như giơ cao trái tim rực lửa của Đan cô!” Thế là nát bét! 

Qua một ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc này giống như con chim bồ câu bị vặt lông ninh nhừ trong nồi hầm thuốc bắc của Trung Hoa, thói nô lệ ngấm vào xương tuỷ! Đau đớn ê chề vì chịu bao nhiêu cái ác, cái đểu của bọn Tàu, nên khi độc lập rồi người Việt cũng vẫn còn âm ỉ mãi nỗi đau về nhân phẩm và khát khao sự tử tế nhiều hơn các dân tộc khác. 
Vì thế thấy Marx Lê Nin vẽ ra viễn cảnh một thiên đường tử tế thì vội vồ ngay lấy, thấy Liên xô Trung Quốc tỏ ra tử tế thì hồ hởi theo ngay. Giống như người đang đói lả thấy mẹ mìn chìa ra miếng bánh thì vội biết ơn sâu sắc và cảm động đi theo với niềm hân hoan tưởng gặp được người tử tế. Trong khi đó, biết đâu thứ mình cần lại là một bản lĩnh sống lâu dài, cần chiếc cần câu hơn xâu cá, cần biết cách trồng cây để có rừng, chứ không phải chỉ là miếng ăn trước mắt…
Nhưng thân phận hay số phận Việt, đến lúc người Việt phải tự quyết định, bằng chính trí tuệ, tư duy, nhận thức sáng suốt của mình, không phải bằng thứ ảo tưởng ru ngủ nào khác
————
Bài viết, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên đã biên tập  😛