Chần chừ gì nữa

Tác giả: Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

KD: Mình vừa nhận được một bài thơ của bạn đọc Blog Nguyễn Văn Ngọc. Theo như lời tự giới thiệu, bác là một nhà giáo đã nghỉ hưu. Trước sự việc TQ ngang nhiên xâm hấn chủ quyền lãnh hải của đất nước, bác đã viết một bài thơ để nói lên sự phẫn nộ của mình. Xin được đăng lên đây, để bạn đọc đọc và chia sẻ, đồng cảm với những tấm lòng yêu nước Việt.

 LÁNG GIỀNG

Việt Nam hai chữ láng giềng,
Đặt tên hàng xóm thiêng liêng nghĩa tình.
     Chẳng ai sống nổi một mình,
Sớm tối đi về phải tính bền lâu.
     Nhà bên không kể nghèo, giàu,
Miễn sao góp lửa, tiếp câu hỏi chào.
     Anh em xa, ít khi vào,
Nhà kề chung ngõ, làm sao coi thường.
     Lớn nhỏ công việc khó lường,
Chia buồn, xẻ ngọt, tình thương nào bằng!.

     LÁNG là tình nghĩa phúc hằng.
GIỀNG là tai họa gặp thằng lưu manh,
    Tiểu nhân, thô lỗ, nó hành
Nham hiểm, tráo trở,nó tranh nó giành.
    Nhún nhường, ta sống hiền lành
Nó đến phá khoá cũng đành hay sao?!
    Nó lấn nó chiếm hàng rào,
Nó ghẹo vợ mình, nó cào của ra.
    Vừa cướp, vừa hiếp, vừa la,
Nó đòi thương lượng hoá ra mình mù!.

    Khi xưa mông muội, cù lần,
Thời nay mở mắt cũng dần khôn thêm.
    Lớn tiếng ta gọi anh em,
Tố cáo kẻ cướp, mời xem chứng từ.
    Luật pháp tháo gỡ từ từ,
Kẻ gian phải sợ, bớt ngu, bớt cuồng.
    Lẽ thường, mềm nắn, rắn buông
Thượng tôn pháp luật, bỏ tuồng quanh co
   Vài lời gia huấn dặn dò
Đời con đời cháu chăm lo láng giềng!.
          Hà Nội 29-5-2014
  (NGUYỄN VĂN NGỌC)

————
Một chính quyền như Trung Quốc, bấp chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận lên án của thế giới, ngang nhiên cướp phá đất đai, biển đảo của nước láng giềng Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt, đến như Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã chỉ đích danh bản chất của sự việc là hành động khủng bố.


Một chính quyền như Trung Quốc, suốt nhiều thế hệ lãnh đạo, không hề thay đổi bản chất bá quyền nước lớn, đểu cáng, hung hăng và xảo trá với nước láng giềng Việt Nam, luôn ép, dụ, kéo, dọa, chèn, lừa nước Việt vào cho được cái thế “chư hầu”, lệ thuộc tuyệt đối, nhưng lại bọc bằng cái võ hữu nghị, cái lưỡi mềm 4 tốt, 16 chữ vàng, rồi tùy lúc, tùy thời trở mặt, chổng mông vào chân lý, sổ toẹt vào đạo lý, tới mức Thủ tướng Việt phải “trát bùn” vào mặt chính quyền Trung Quốc bằng những ngôn từ phẫn nộ. ( Trát bùn- chữ dùng của Bộ ngoại giao Trung Quốc khi bình luận về phát biểu của Thủ tướng Dũng).

Một chính quyền như Trung Quốc, như một con nghiện đất, con nghiện biển, con nghiện đảo, con nghiện bá chủ khu vực, nhìn đâu cũng thèm, thèm từ đất, từ đảo, từ biển, từ cát, từ những con sóng, thèm cả cỏ rác, đá san hô, cả mây trời, thèm cuồng, thèm khùng, thèm tâm thần, lúc nào cơ thể cũng giãy đành đạch muốn liếm, muốn chiếm, muốn cướp, muốn hiếp cương giới của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Một chính quyền như Trung Quốc đừng hy vọng có chuyện thay đổi bản chất, đừng “viễn vông” hy vọng sẽ trở lại làm kẻ đứng đắn, trở lại với hai chữ “hữu nghị”, đừng hy vọng rồi sẽ tiếp tục “anh em đồng chí” ….
Đã không thể di chuyển quốc gia ra xa cái thằng láng giềng tởm lợm này thì lo mà củng cố nội lực, thay đổi chủ trương, thoát nó ngay, thoát tuyệt đối, lo hợp tác với các nước trong khu vực, với các nước khác, thành liên minh mà chống lại, mà gò, mà bịt, mà trói cái mõm liếm láp ngông cuồng của Trung Quốc, đừng lần nữa mong ngóng điều gì về quan hệ tốt đẹp với cái đất nước quái quỷ này.
Vì thế:
Còn chần chừ gì nữa mà không kiện Trung Quốc ra tòa Quốc tế về hành vi xâm phạm, chiếm đoạt biển đảo của Tổ Quốc? Chần chừ gì nữa mà không tuyên bố ngay cho thế giới biết rằng, Việt Nam bắt đầu kiện Trung Quốc để thế giới có thêm cơ sở ủng hộ; chần chừ gì nữa mà không hành động ngay, sớm một ngày nâng vị thế Việt Nam một ngày, sớm một ngày an toàn cho lãnh thổ Việt Nam một ngày. KIỆN TRUNG QUỐC- đó không chỉ là công việc của Nhà nước, Chính phủ phải làm, đó còn là mệnh lệnh của dân tộc, của nhân dân giao phó, đó là MỆNH LỆNH CỦA THỜI ĐẠI.
Chần chừ gì nữa mà không hành động ngay, hành động ngay cho một ý nghĩa lớn lao nữa, để bọn cơ hội, bọn bảo thủ biết rằng, hết cái thời để bu, để bám, để kiếm, để chác, để xun xoe, lập lờ, ruồi nhặng, hưởng lợi quanh bãi thối “4 tốt 16 chữ vàng” mà chính quyền Trung Quốc đã đểu cáng mang ra dụ dỗ bao năm qua.
Nếu vẫn chần chừ, hãy hỏi Nhân Dân.
Nếu chần chừ, hãy đo nhiệt độ ngọn lửa bảo vệ chủ quyền trong Nhân Dân.
———

 

Nguồn: Blog Cu Vinh