Hôn

Tác giả: Phùng Quán

KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài thơ này của Thi sĩ Phùng Quán, và chú thích: Bài thơ này sáng tác đúng vào thời kỳ Nhân văn giai phẩm nên có lúc người ta phải đề là thơ dịch để tồn tại. Chợt rưng rưng thương xót. Một tài năng, một tâm hồn thi sĩ, phải sống trong đọa đầy, mà vẫn là một nhân cách, một khí phách mãi mãi người Việt còn phải nhắc tới.

PhungQuan1

Riêng mình, từ thời sinh viên đã đọc thuộc lòng câu thơ trong bài Lời Mẹ dặn của ông. Và đã sống đúng như điều ông đã từng viết, dù bao giông bão khổ đau, cay đắng. Để đến tuổi này, thanh thản nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, thanh thản sống:

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

Nay, muốn đăng lại bài thơ Hôn của ông, bài thơ của người suốt cuộc đời không chịu sống giả dối, và không bao giờ chịu kiếp sống nô lệ. Một nhân cách đáng kính trọng.

Cảm ơn bạn bè iu quý đã gửi cho bài này. Cũng là để nhắc nhớ về kiếp sống và nhân cách sống giữa thời cuộc Đất nước khổ đau và chịu bao thách thức- hãy sống sao cho ra một con người! Vì niềm kiêu hãnh nước Việt.

 

Nu hon 2           HÔN
Trời đã sinh ra em
Ðể mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Ðể yêu em tha thiết
Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Còn anh, anh yêu em
Anh phải ra mặt trận
Yêu nhau ai không muốn

 

Tiếp tục đọc

Bà Nội bây hổng cho … mặc quần !

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài này. Hị…hị… Xin đăng lên để bạn đọc đọc cho đỡ nhức đầu  😀

ImageProxy (1).jpg

Anh nọ qua nhà ông bà nội chơi. Thấy ông nội ngồi trước nhà mà không mặc quần gì cả, anh ngạc nhiên kêu lên :

– Trời đất ơi, sao ông nội ngồi đây không mặc quần gì hết vậy ?

Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời. Anh lại hỏi :

– Ông nội, sao ông ngồi đây mà … không mặc quần vậy ?

Cụ già trả lời chậm rãi mặt vẫn quay nhìn về phía trước :

Tiếp tục đọc

Bộ GTVT giải thích về việc trả lương cho Dương Chí Dũng

Tác giả: P. Thảo

Trong công văn gửi đến báo Dân trí, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công xác nhận việc Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cho trả 50% lương cho cựu Cục trưởng Dương Chí Dũng từ khi bị bắt đến khi có bản án phúc thẩm. Thời gian bỏ trốn, Dương Chí Dũng không được trả lương.

Đọc thêm:
 >> Phải thu hồi tiền lương của Dương Chí Dũng trong 2 năm ngồi tù
 >> Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong 2 năm ngồi tù
 >> Bộ GTVT chính thức buộc thôi việc Dương Chí Dũng

Dương Chí Dũng tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan khi rời toà phúc thẩm trước ngày bị tuyên án. 

Dương Chí Dũng tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan khi rời toà phúc thẩm trước ngày bị tuyên án. 

Thông tin cụ thể sau khi Dân trí đăng bài viết “Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong 2 năm ngồi tù”, Bộ GTVT giải thích những căn cứ của việc ra quyết định buộc thôi việc với Dương Chí Dũng tuần trước cũng như việc trả lương cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thời gian qua.

Tiếp tục đọc

Gửi mấy ông bà báo láo!

Tác giả: Nguyễn Đình Bổn

KD: Bài này viết khá đúng bản chất. nghe chữ “quyền lực thứ 04” thấy buồn cười. Chợt nhớ câu chuyện mình tận mắt chứng kiến, ở nước Mỹ hẳn hoi nhé. Đoàn công tác đến làm việc với một trường ĐH. Nhà trường tặng mấy đồ lưu niệm- chiếc áo, chiếc mũ thể thao… nhà báo nào cũng nhận- đương nhiên. Vì nó là đồ kỷ niệm.
Thế nhưng, khi nhà trường gửi thêm một tập tài liệu rất mỏng để các nhà báo khai thác thêm thông tin, thì khi xe chuẩn bị chuyển bánh, bất ngờ, một cô nhà báo trẻ, trả lại tập tài liệu cho người hướng dẫn đoàn, nguyên là một giảng viên của nhà trường, nói bỗ bã kỳ lạ: Ôi dào, mang theo làm gì, nặng cả hành lý. Vị hướng dẫn viên người Việt, cầm tập tài liệu mỏng ngớ người, không biết cười hay mếu, sượng sùng. Còn mình, ngồi trên xe muốn … độn thổ, thấy ngượng quá cho văn hóa báo chí VN.
Không biết, người giảng viên đại diện cho trường ĐH kia sẽ nghĩ gì về các nhà báo VN, và cái văn hóa “Ôi dào” đó?

Cách đây mấy năm, tình cờ bật tivi, thấy một cái mặt mà mình ghê tởm đang ngồi đó, rao giảng về “thiên chức” của nhà báo Việt Nam. Tay này làm thơ, viết báo, thượng đội hạ đạp, cơ hội chủ nghĩa, từng bị bạn bè tui đập mấy lần, nhưng ngày 21.6 đàng hoàng lên truyền hình để nổ!

Thời chưa bùng nổ facebook và blog, những tay viết báo thiếu tư cách nhưng thừa vô sỉ nổ kinh lắm, không chỉ là ngày 21.6, mà suốt năm, nhiều tay cầm được cái “thẻ nhà báo” là nổ như bom. Nào là thiên chức báo chí, tự hào, sức mạnh ngòi bút, trung thực, dũng cảm… ối, đủ thứ… nói chung cái chữ nào của Việt Nam có hơi hướng tụng ca là xài, tự sướng như xài… sex toy!

Tiếp tục đọc

Phức cảm mùa hè

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Quả thật, mùa hè năm nay là một mùa hè nóng bỏng không chỉ bởi thời tiết mà bởi những con sóng căm giận từ Biển Đông táp vào lòng người. Một mùa hè dữ dội thì đúng hơn….

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

——-

Nếu như có một mùa hè nào cực nắng nóng bức bối gây ra những phức cảm cho người Việt mình trong vòng hơn một phần tư thế kỷ nay, thì chính là mùa hè Giáp Ngọ này.Người Việt có thể quen với cái nóng thời tiết, cho dù kịch kim ba chín, bốn mươi độ. Bởi lẽ hiển nhiên giống nòi tổ tiên mình con Lạc cháu Hồng đã quần tụ định cư sinh sống dọc triền sông Cái – sông Mẹ, gây dựng nền “văn minh lúa nước” con trâu đi trước cái cầy theo sau ở vùng nhiệt đới gió mùa, không xa đường xích đạo!

Có lẽ nào hậu duệ người Việt lại không thích nghi ,không quen cái nắng như đổ lửa suốt bốn ngàn năm, sau bốn ngàn năm! Thế nhưng cái nắng kéo dài ,cái nắng gay gắt của thiên nhiên “chưa là gì” so với cái nắng nóng bức bối oi ả của thời cuộc.

Sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, chưa bao giờ bóng ma bành trướng bá quyền lại hiện hữu như cơn giông tố đen kịt chân trời Đông Bắc Á như thời điểm này của lịch sử giữ nước. “Lãnh thổ di động” mác mỏ Trung Quốc- giàn khoan khổng lồ HD 981, lù lù tiến vào hải phận Việt Nam, lầm lầm lì lì chọc mũi khoan thăm dò tài nguyên dầu khí trên lãnh hải Việt Nam trong vòng vây bảo vệ của hàng trăm tầu chiến vũ trang, kể cả máy bay cường kích và tầu hộ tống tên lửa Tiếp tục đọc

Con người, mẩu bánh mì 150g và con chó

Tác giả: Hoàng Hạnh (ghi theo lời kể của PGS Phạm Vĩnh Cư)
.
Trong 900 ngày bi thảm khi Leningrad (nay là St. Peterburg, Nga) bị phong tỏa trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, có một người phụ nữ độc thân vẫn chia khẩu phần ăn một ngày là 150 gram bánh mỳ trộn mạt cưa với con chó của mình. Con chó ấy cũng đã chịu nhịn đói chờ bà chủ về chia phần chứ nhất định không động vào mẩu bánh nhỏ xíu trên bàn. Câu chuyện phi thường đó được ghi lại trong “Sách phong tỏa”, đã được tái bản nhiều lần ở Nga.
.
Giữa mùa đông, trong một căn hộ bình thường tại thành phố Leningrad (khi đó đang trong thời gian bị quân Đức phong tỏa, từ tháng 10/1941 đến tháng 4 – 5/1944), con chó ngồi trên sàn, bụng lép kẹp, nước dãi chảy dòng dòng, mắt dán chặt vào miếng bánh mỳ 150 gram trộn mạt cưa đặt trên bàn. Đó là khẩu phần ăn của chủ nó, một người phụ nữ độc thân, đang sống trong điều kiện vô cùng thiếu thốn tại thành phố bị phong tỏa này. Bà đã phải xếp hàng rất lâu để được lĩnh phần ăn đó, về đến nhà thì đã mệt lử. Nhưng bà nhớ ra là phải đi xếp hàng nhận củi và lại đi. Do quá mệt mỏi, bà đã quên cất miếng bánh vào trong tủ. Tiếp tục đọc

Gieo Hôm nay, gặt Ngày mai

Tác giả: Bùi Quang Minh

KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài viết này, xin đưa lên để bạn đọc suy ngẫm, về triết lý sống ở đời, không chỉ cho một con người, mà có khi, cho cả một công đồng, một xã hội, một quốc gia.

———–

Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình.

Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học trò của mình: “Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây, sự học sắp kết thúc ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng”.

Bài học sau cùng

Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ!
Tiếp tục đọc

Văn hoá không phải lý do thất bại

Tác giả: Đặng Hoàng Giang

KD: Chưa bao giờ thấy nước Việt như trong lời ca khúc Trịnh Công Sơn: “Đi về đâu… hỡi tôi” như bây giờ. Người Việt tranh cãi đủ kiểu về đường đi nước bước của đất nước, nhưng chưa ai đưa ra được một lối thoát khả dĩ.

Nếu có, thì có khi lại được … đội đủ kiểu mũ   😦

Văn hoá không phải là lý do quốc gia thất bại, và “thoát Trung” chưa chắc đã sống.

Một trong những tác động xã hội bất ngờ của dàn khoan HD981 là giống như một bác sĩ tâm lý nghiêm khắc, nó bắt người Việt quay lại truy vấn về bản thân mình, về gốc gác và bản sắc văn hoá của mình. Và khá nhanh chóng, chữ “thoát Trung” được truyền tay nhau.

Một cảm giác hưng phấn treo lơ lửng trên không và chạy rần rật trên các mạng xã hội. “Một cơ hội nghìn năm có một”, thời cơ để Việt Nam thoát khỏi cái bóng (ma) rộng lớn mang tên Trung Quốc – nhiều người tự nhủ.

Tiếp tục đọc

Ông Trần Công Trục: ‘Trung Quốc đang triển khai mọi lực lượng để xâm lăng’

Tác giả: Hoàng Thùy (thực hiện)
.
“Chúng ta đang ở trong một thời kỳ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí như là đang trong thời chiến vì cuộc chiến tranh này không tiếng súng nhưng đã gây tác hại cho chúng ta ở tất cả các mặt”, ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ trả lời VnExpress.

– Trung Quốc ngày càng hung hăng khi sử dụng cùng lúc nhiều tàu đâm húc vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về những hành động trên?

– Từ khi hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc duy trì hàng trăm tàu, máy bay trong đó có cả tàu và máy bay quân sự hộ tống. Họ liên tục đâm va, phun vòi rồng vào tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Gần đây, những hành động của Trung Quốc càng trở nên ngang ngược, hung hãn, đặc biệt là sau chuyến đi của Dương Khiết Trì đến Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Không cắt đất bán lâu dài cho nước ngoài

Tác giả: Anh Vũ- An Điền

KD: Liệu cái đề xuất vô lý vượt ra khỏi khuôn khổ luật pháp VN này có “liên quan mật thiết” gì đến sự kiện trước đó ở Vũng Áng không? Ai thực chất đứng đằng sau những sự gây rối ở Vũng Áng, để đến nay lại có một kiến nghị “đặc quyền” kiểu này? Nhất là việc xin cắt đất lâu dài cho 15000 nhân viên? Hay Formosa muốn làm một “Khu tự trị”?

——–

Không chỉ muốn thành lập đặc khu kinh tế riêng với cơ chế đặc biệt ưu đãi về thuế khóa, nguồn cung ngoại tệ, tín dụng…, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa, Đài Loan) còn muốn được cắt đất bán lâu dài cho nhân viên với số lượng lên đến 15.000 người.

Đọc thêm:

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: Công nhân, doanh nghiệp tại Vũng Áng sẽ được bảo vệ an toàn
>> Hàng ngàn công nhân trở lại làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng
>> Tạo mọi điều kiện cho công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng về nước
>> Hà Tĩnh tăng cường an ninh tại Vũng Áng
>> Khởi tố vụ xô xát ở Khu kinh tế Vũng Áng

       Bác đề xuất lập Đặc khu kinh tế Vũng Áng

 Không cắt đất bán lâu dài cho nước ngoài
Khu nhà làm việc, nghỉ ngơi của cán bộ Formosa tại Vũng Áng – Ảnh: Nguyên Dũng

Xin ưu đãi cho công ty con

Trao đổi với Thanh Niên chiều 27.6, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) cho rằng đề nghị của Formosa Hà Tĩnh đã được gửi lên Bộ, nhưng mục đích không nằm ở việc xin thành lập đặc khu kinh tế (ĐKKT) gang thép riêng. Thực chất tập đoàn này chỉ muốn Chính phủ cho hưởng một số chính sách, cơ chế riêng dành cho các công ty con, vốn là đơn vị thành viên của tập đoàn hoạt động công nghiệp phụ trợ. Ông Vinh giải thích thêm, với một “đại công trường” quy mô vốn lên tới 15 tỉ USD, tập đoàn này có một loạt các công ty thành viên phụ trợ nhằm sản xuất các mặt hàng khác nhau cung cấp cho công ty mẹ. Tiếp tục đọc