Thăm ngọn thác ngầm trong lòng núi bằng thang máy

Tác giả: Tuệ Tâm

Nằm ở khoảng 341m dưới mặt đất, trong trung tâm của ngọn núi Lookout gần thành phố Chattanooga của tiểu bang Tennessee là ngọn thác cao và sâu nhất của Hoa Kỳ được điện khí hóa.

Đi thang máy thăm ngọn thác ngầm trong lòng núi
Thác nước Ruby nằm ở cuối đoạn đường chính của hang động thác Ruby, trong một cột đá vôi thẳng đứng lớn bị nước muối xói mòn qua hàng triệu năm. Dòng chảy của ngọn thác được nuôi dưỡng từ nguồn nước mưa và những con suối.

Tiếp tục đọc

Giọt nước

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho câu truyện ngắn này, không biết tác giả là ai. Nhưng rất cảm động. Xin đưa lên Blog để bạn đọc cùng chia sẻ.

———

Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng hồ đã năm giờ mười lăm rồi, nên bác tài đem tấm bảng “tạm thời không đón khách” treo lên. Đúng ngày cuối tuần, học sinh trong ký túc xá của trường trung học số bốn mươi chạy ùa ra. Bác Chu tài xế nhịn không được thói quen này nên dừng xe lại, nhìn học sinh đi đi lại lại, chúng nó mặc đồng phục nhà trường, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

“Bác tài, cháu…cháu muốn ngồi xe của bác.” Một bé gái chân đi cà thọt lưng mang cặp sách đi đến, nhìn hai bên phải trái nói vội vàng.
Bác tài nói phải giao xe, và chỉ có dừng xe chút xíu thôi.
Em bé gái cúi đầu, mấy giây sau nó lại thành khẩn nói: “Cám ơn bác, bác tài, cháu chỉ ngồi một trạm là một trạm thôi.” Tiếp tục đọc

Sáng bác, chiều anh, loanh quanh tối trời thì kêu bằng chú

Tác giả: Ngô Thành Can

Bình thường gọi là chú
Khi bù khú gọi là anh
Đến khi họp hành thì là đồng chí.

 Xưng hô trong công sở tưởng đơn giản mà nhiều khi bi hài đến cười chảy nước mắt. Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm đào tạo kể, có anh bạn thời xưa cùng đi bộ đội, đến Trung tâm của anh, gõ cửa, mở cửa nhìn vào thấy mấy người đang họp, anh bạn nói: Xin chào, rồi nhìn anh bảo: Họp à, tao đợi nhé! Anh bảo cách xưng hô bỗ bã thân mật vào lúc đó kể ra cũng không hay và ngượng với nhân viên quá.

Anh kể, có hôm nhân viên bảo vệ đưa người khách ở một cơ quan cấp trên vào gặp giám đốc, anh bảo vệ vào phòng giám đốc trước, báo: “Thưa anh, có anh cán bộ của Bộ, cháu anh đến thăm ông ạ”. Anh hỏi “Ai thế, thăm ông nào?”, anh bảo vệ thưa: “Cán bộ của Bộ, thăm ông trẻ, cháu anh đến thăm ông trẻ”. Anh phải định hình một lúc mới phân định được các đối tượng mà anh bảo vệ muốn nói. Tiếp tục đọc

Trần Khánh Dư buôn mũ

Tác giả: FB Hoàng Tám Bùi

KD: Chít cười!  😀

Theo sử ghi lại, Trần Khánh Dư là một vị tướng tài của triều Trần, song ông lại rất thích làm kinh tế, cụ thể là kinh doanh. Khi thất sủng, ông đã từng đi bán than.

Trong quan niệm của thời xưa, thương gia là giai cáp cuối cùng của tứ dân (sĩ – nông – công – thương) nên ông không được kính trọng. Đại Việt sử ký toàn thư trang 85 kể rằng Dư là kẻ tham lam, bần tiện.

 

Tiếp tục đọc

Bí thư Hà Nội: Tiêu cực đến thế là cùng

Tác giả: Hồng Phúc

KD: Người ta muốn kiếm tiền của dân kiểu gì cũng có cách. Khổ cho cái xứ này là thế! Vấn đề là quản lý Nhà nước thôi.

 “Ví dụ người dân không chi 300 nghìn thì vỉa hè trước cửa nhà không được hạ thấp xuống. Họ phải đổ xi măng, phải làm giá sắt rất tốn kém, đấy là lỗi của chúng ta chứ không phải tại dân… Tiêu cực đến thế là cùng” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn chứng.
.
.Ngày 1/7, trả lời cử tri xung quanh vấn đề vỉa hè Hà Nội liên tục bị đào xới, đặc biệt có nơi vừa mới lát xong lại bị đào lên gây lãng phí, tốn kém, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Để vỉa hè bị đào xới, mới lát xong đã hỏng có trách nhiệm của các sở ngành và thành phố. 

Tiếp tục đọc

Vì sao Trung Quốc sẽ đè bẹp cả thế giới

Tác giả: Aleksandr Khramchikhin[1]

Vấn đề lớn nhất của nhân loại có lẽ là ở chỗ, nó không hiểu Trung Quốc hiện nay là cái gì và Trung Quốc đang có những khuynh hướng phát triển như thế nào? Nhưng mặt khác, có thể, nhân loại không hiểu được như thế lại hoá hay. Bởi vì, hiểu ra điều đó là chuyện cực kì nặng nề, và cái chính là, dẫu có hiểu, nó cũng đành bất lực, chẳng làm được trò gì.

Có thể đành phải chờ đợi và đoán xem, đất nước này dùng cách nào để đè bẹp phần còn lại của thế giới. Kiểu tiếp cận Trung Quốc thông thường của phương Tây hoàn toàn không phù hợp.`Một mặt, chủ nghĩa duy tâm ngớ ngẩn của những chú panda huggers, hi vọng Trung Quốc sẽ hoà nhập vào hệ thống kinh tế và chính trị hiện hành do phương Tây tạo ra một cách ôn hoà, hiền lành, ngoan ngoãn, tiếp tục bì bạch chạy theo người tiêu dùng giày dép thể thao và laptop ở phương Tây để nhận khoản tiền lương hậu hĩnh nhất là 100 đô la mỗi tháng.

Tiếp tục đọc

Người dưng, người nghĩa, người tình!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Tiếng Việt thật đẹp, lóng lánh đến độ, chỉ có vài chữ- người dưng, người nghĩa, người tình, mà các nhà ngôn ngữ VN, và nhà báo Đào Dục Tú cũng phải trăn trở tự viết và tự hỏi, dẫn chứng đủ thơ phú, ca dao…

Nhưng anh Đào Dục Tú, quê làng quan họ, lại quên một từ tuyệt đẹp, mà mình vốn rất thích. Đó là “người ngọc”. Thật khó có thể có từ nào diễn tả hay hơn một người đẹp, bằng cái từ này. Hy vọng bữa nào đó, anh viết tiếp về “người ngọc” nhé

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

——-
Dù không phải là “nhà ngữ học”, nhưng 40 năm làm nghề viết lách liên quan thường nhật đến chữ nghĩa, tôi thuộc trong số những người hay vu vơ nghĩ về cái “vỏ ngôn ngữ Việt” chứa phần “ruột” ý nghĩa , thấy có nhiều điều rất thú vị!

Chẳng hạn ba từ: “dưng” thuần Việt, “nghĩa- tình” gốc Hán Việt nhưng chắc chắn đã được Việt hóa lâu đời ba bốn trăm năm khi mà ngôn ngữ Việt đã trưởng thành, đủ sức từ khởi điểm “nôm na” trở thành ngôn ngữ nghệ thuật ngôn ngữ thi ca. Xin có đôi lời tạp cảm phiếm đàm về ba từ, ba tiếng này Tiếp tục đọc

Ngẫm từ người mẹ ăn cám lợn nuôi 4 con đại học

Tác giả: H. Sơn (Khampha.vn)
Như một sự sắp đặt khéo léo bởi bàn tay ngẫu nhiên, bài báo viết về một người phụ nữ nghèo đã phải ăn cám lợn suốt 10 năm để nuôi 4 con học đại học và cái tin hàng chục quan chức cấp xã của một tỉnh nọ “xài” bằng giả bị lộ tẩy đã tạo nên hai mảng đối lập về bức tranh giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ sự khác biệt giữa những tấm bằng…

Người phụ nữ nghèo được được bài báo nói đến là bà Tăng Thị Lộc (SN 1948, quê ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Nội dung bài báo cho biết, gia cảnh bà Lộc hết sức khó khăn: chồng tàn tật và mất sớm, nhà nghèo lại đông con, một mình bà đã phải tần tảo để nuôi cả gia đình. Chưa dừng lại ở đó, để có tiền nuôi 4 con ăn học nên người, suốt 10 năm trời, người phụ nữ nghèo khổ này đã phải ăn cám lợn thay cơm.

Tiếp tục đọc

Việt Nam – Cái khổ nạn của một quốc gia nhược tiểu

Tác giả: FB Sông Hàn

KD: “Anh có thể còn nghèo nhưng anh hành xử như những kẻ nhược tiểu thì không xứng đáng để có đồng minh tin cậy và vì thế không chắc đã có thể tự định đoạt được chủ quyền. Cái ước mơ đứng một mình (độc lập) trong cảnh nghèo mà hạnh phúc chẳng khác gì một thứ hàng xa xỉ và viển vông” (SH).

Bài viết đau xót. Nhược tiểu là thân phận nhiều nước nhỏ, yếu hơn TQ, không chỉ có VN. Nhưng làm thế nào, để nhân cách một dân tộc nhỏ hơn, yếu hơn vẫn được cả thế giới kinh nể- lại phụ thuộc vào tư duy, cách hành xử và sách lược khôn khéo của chính thể ấy. Đó cũng chính là điều người dân Việt chờ đơi, để nước Việt hôm nay không hổ thẹn với các bậc tiền nhân???

————

Quá lo ngại việc Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh dành ảnh hưởng, thậm chí là phát động chiến tranh nhằm vào nhau, đe dọa trực tiếp tới Úc Châu, Hungh White đã đề cập giải pháp “xử Hòa” theo đó Hoa Kỳ nên nhượng 3 nước Đông Dương cho Trung Quốc.

Nhượng ở đây là chấp nhận ba nước Đông Dương trở thành những vệ tinh của Trung Hoa, Hungh White hi vọng với giải pháp này China sẽ thỏa mãn và quyền lợi của Úc nhờ vậy được bảo đảm.

Liệt cường trao đổi trên đất Việt Nam

Trong suốt thời cận hiện đại, lịch sử Việt Nam đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc mua bán, đổi chác của liệt cường trên chính dải đất chữ S này. Thời Cận đại, khi Trung Quốc (Thanh triều) và Pháp Quốc đụng nhau trên chiến trường Bắc Kỳ, người ta đã nghe tới giải pháp: Phân chia vùng đất này thành hai phần, theo đó Trung Quốc sẽ lấy Bắc Kỳ mỏ còn người Pháp thôn tính Bắc Kỳ gạo.

Tiếp tục đọc

Tổng bí thư: Đấu tranh toàn diện nhưng không để xảy ra chiến tranh

Tác giả: Nguyễn Lê

KD: Đương nhiên, nếu xảy ra chiến tranh thì thắng- thua cũng sẽ rất rõ ràng trên bàn cờ quân sự. Và nếu chiến tranh thì đất nước, người dân vô cùng đau khổ. Không để xảy ra chiến tranh là mong muốn không chỉ của Nhà nước, mà còn là của nhân dân.

Nhưng muốn vậy, thì sách lược đối ngoại, và sự tăng cường nội lực kinh tế hẳn cần có tư duy mới, mềm dẻo, khôn ngoan, chứ không có nghĩa là nhẫn nhục, cam chịu.

Đặt lợi ích dân tộc lên trên hết cần biểu hiện bằng những hành động tích cực, không chỉ bằng lời nói. Đó cũng là mong muốn tha thiết và chờ đợi của người dân. 

Tổng bí thư: Đấu tranh toàn diện nhưng không để xảy ra chiến tranh

TBT Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri Hà Nội sáng 1/7 – Ảnh: Thanh Niên

Chúng ta chủ trương đấu tranh một cách toàn diện nhưng với tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra xung đột chiến tranh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội, trong buổi tiếp xúc sáng 1/7.

Tại đây, khá nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng về căng thẳng biển Đông.

Theo cử tri Phạm Văn Tá cần phải làm sao cho nhân dân thế giới biết được Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan, đưa tàu đến là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tiếp tục đọc